Thư gửi thầy cô
Thầy cô kính mến! Những năm tháng trẻ thơ sống trong sự bao bọc chở che của cha mẹ làm cho chúng em lo lắng khi đối mặt với cuộc sống ngoài xã hội, chúng em cảm thấy lúng túng, vụng về và cũng có lúc lầm lỗi. Trong những giây phút ấy cô đã đến dìu dắt chúng em đứng dậy, bước tiếp về phía ...
Thầy cô kính mến! Những năm tháng trẻ thơ sống trong sự bao bọc chở che của cha mẹ làm cho chúng em lo lắng khi đối mặt với cuộc sống ngoài xã hội, chúng em cảm thấy lúng túng, vụng về và cũng có lúc lầm lỗi. Trong những giây phút ấy cô đã đến dìu dắt chúng em đứng dậy, bước tiếp về phía trước…
Vắng vòng tay âu yếm của cha mẹ, chúng em lại được ôm ấp, dạy dỗ bởi tình cảm trìu mến của thầy cô. Mỗi lần chúng em cảm thấy mệt mỏi, chán nản nhất, thầy cô lại đặt tay lên vai, tiếp thêm sức mạnh và trở thành điểm tựa vững chắc. Khi chúng em cứng rắn hơn, vững vàng hơn, thầy cô lại tiếp tục là người truyền đạt kiến thức, giúp chúng em mở mang trí tuệ. Không quản khó nhọc, thầy cô vẫn thực hiện nghĩa vụ cao cả – lái đò để đưa học trò của mình qua dòng sông tri thức và bước đến bến bờ tương lai. Tuy đôi lúc gặp sóng to bão lớn nhưng thầy cô vẫn gắng sức chống đò, tiếp tục chèo để đưa “ hành khách” cập bến thành công. Cũng như “người lái đò”, thầy cô luôn tận tình truyền đạt, giảng dạy cho chúng em. Thầy cô đã đặt trọn yêu thương trong từng bài giảng, biến những kiến thức khô khan nhất trở nên thú vị, hấp dẫn và in sâu vào tâm trí chúng em. Tóc thầy cô ngày càng bạc hơn không biết vì bụi phấn hay là vì lo nghĩ cho chúng em? Chẳng phải thầy cô đã nhiều đêm thức khuya để chỉnh sửa từng câu văn, nét chữ, con số cho chúng em đó sao? Chẳng phải thầy cô đã suy nghĩ rất nhiều để tìm ra cách giảng dạy hay nhất và in sâu nhất vào tâm trí chúng em đó sao? Vậy mà có những lúc chúng em lại quậy phá, làm thầy cô phải phiền lòng.
Không chỉ là người truyền đạt tri thức, thầy cô còn dạy chúng em cách sống, cách làm người. Một danh nhân đã từng nói:” Phải tôn kính thầy dạy mình, bởi lẽ nếu cha mẹ cho ta sự sống thì chính các thầy cô dạy cho ta phong cách sống đoàng hoàng tử tế.” Thầy cô đã dạy cho chúng em cách yêu thương, sự hi sinh, giúp đỡ mọi người xung quanh. Qua từng bài giảng của mình, thầy cô đã thắp lên ngọn lửa của tình yêu thương con người, tình yêu quê hương đất nước, yêu đồng bào dân tộc trong tâm hồn chúng em. Điều đó giúp chúng em càng trưởng thành và vững vàng hơn để đối mặt với tương lai của chính mình.
Tình yêu thương và công ơn mà thầy cô đã dành cho chúng em thật bao la, vô bờ bến. Ngay cả khi chúng em trưởng thành, thầy cô vẫn luôn chỉ bảo cho chúng em từng bước đi trên con đường lập thân. Và khi chúng em thực sự trưởng thành thì thầy cô chính là người vui mừng nhất.
Thầy cô là thế, luôn tận tình dõi theo từng bước chân của những học sinh non nớt – những đứa con tinh thần trên bước đường đời đầy chông gai, thử thách. Thử hỏi chúng em có thể làm được gì để đáp lại công ơn to lớn của thầy cô?
Nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 em xin gửi đến quý thầy cô những lời chúc tốt đẹp như những bông hoa tươi thắm nhất. Kính chúc quý thầy cô thật nhiều sức khoẻ để tiếp tục sứ mệnh cao cả – lái dò đưa khách sang sông./.
Hoàng Thu Huyền