06/02/2018, 15:11

Bài viết tri ân cha mẹ của học sinh

Một mùa hạ nữa lại sang, mùa hạ thứ 12 và cũng là mùa hạ cuối cùng trong những năm tháng học trò của con. Mùa hạ năm nay sang muộn và có gì đó khác biệt so với mọi năm ba mẹ nhỉ? Tiết trời tháng 5 trong xanh, nắng hè rực rỡ, ve ngân rộn ràng cùng những chùm phượng vĩ đỏ thắm một ...

Một mùa hạ nữa lại sang, mùa hạ thứ 12 và cũng là mùa hạ cuối cùng trong những năm tháng học trò của con. Mùa hạ năm nay sang muộn và có gì đó khác biệt so với mọi năm ba mẹ nhỉ?

Tiết trời tháng 5 trong xanh, nắng hè rực rỡ, ve ngân rộn ràng cùng những chùm phượng vĩ đỏ thắm một góc trời. Nhưng ba mẹ có thấy lạ không? Giữa tháng năm rồi mà còn rét lạnh, sau những ngày dài mưa tầm tã, ánh nắng ban mai lại ùa về sưởi ấm từng hàng cây, ngõ phố. Ngồi lặng một mình con không khỏi bâng khuâng, xao xuyến. Con nhìn được trong nắng nụ cười ấm áp của ba, lặng nghe trong mưa bao giọt nước mắt âm thầm, lặng lẽ của lòng mẹ.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, giờ con đã 18 tuổi rồi ba mẹ ạ! Mười tám năm yêu thương, hạnh phúc; mười tám năm ba mẹ chăm sóc, chở che, lặng lẽ mà ân cần biết bao! Con vẫn đang từng bước trên hành trình vươn tới ước mơ. Ngày con một trưởng thành lại là ngày con một xa vòng tay ấm áp, yêu thương của ba mẹ để tự lập trên đôi chân của mình. Quay đầu nhìn lại mà tâm trạng con buồn, vui, xen đôi chút tiếc nuối, bâng khuâng không nói nổi thành lời. Mười tám năm qua, vẫn luôn là ánh mắt đó, nụ cười đó dõi theo con từng bước đường trưởng thành, khôn lớn. Trái tim con luôn khắc ghi: cuộc sống này con có được là nhờ ba mẹ ban tặng cho. Dù sau này có bộn bề công việc thì trong từng giấc ngủ, từng phút giây, thẳm sâu trong lòng, con vẫn tha thiết gọi tiếng: “Ba mẹ ơi!”.

Ngày con chào đời, niềm vui sung sướng tột cùng rạng ngời trong đôi mắt của mẹ, nét mừng vui xen lẫn trầm ngâm thoáng qua khuôn mặt của ba. Ba mẹ vất vả, lo lắng đêm ngày nuôi con khôn lớn, ươm mầm hạt giống tương lai, dành cho con tất cả tình yêu thương vô bờ bến để rồi không biết sau này, con của ba mẹ sẽ trưởng thành như thế nào trên bước đường đời đầy chông gai, thử thách. Nhưng ba mẹ ơi! Xin ba mẹ hãy ngơi tay, hãy nhìn con giây phút! Đứa con bé bỏng ngày nào của ba mẹ đang vững tin tiến bước vào đời với hành trang là tri thức thầy cô chỉ dạy và nguồn sức mạnh tih thần mà ba mẹ truyền cho. Dõi theo con từ xa và khích lệ con bằng ánh mắt trìu mến đầy yêu thương ba mẹ nhé! Con biết cuộc sống không phải lúc nào cũng bằng phẳng, trải đầy hoa hồng cho con nhẹ nhàng đi tới. Nếu một ngày kia, khó khăn của cuộc sống làm con vấp ngã, xin ba mẹ đừng vội chạy đến nâng con dậy như ngày còn ấu thơ mà hãy để con tự tìm cách đứng lên, vì ba mẹ đã từng dạy con: “Thất bại là mẹ thành công”; “ Mỗi lần vấp là một lần bớt dại/ Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần”.

Đã bao lần, con nhìn thấy nét mặt âu lo, mệt mỏi của mẹ khi hàng đêm dài chăm chút cho con lúc ốm đau. Từng giọt nước mắt đau đớn lăn trên gò má hao gầy, mẹ nhìn con với ánh mắt vừa như trách mắng vừa như xót xa khi con nói dối ba mẹ, bỏ học đi la cà quán net. Mẹ chỉ nhìn con hồi lâu rồi lẳng lặng đứng dậy vào trong nhà, để mình con ngồi lại bần thần mà không nói được gì. Con ân hận và tự trách mình sao để ba mẹ buồn phiền, sao lại không thốt ra được lời nào xin lỗi ba mẹ…

Biết nói sao cho hết, kể bao nhiêu cho thấu tấm lòng của mẹ cha bởi một lẽ rất giản đơn mà không phải lúc nào con cũng nhận ra được:

“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha
Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín công Cha
Tần tảo sớm hôm Mẹ nuôi con khôn lớn
Mang cả thân gầy Cha che chở đời con…”

Chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi là con sẽ bước vào hai kì thi vô cùng quan trọng. Hai kì thi là bước ngoặt trong sự nghiệp học hành và tương lai sau này của con. Con sẽ cố gắng tu dưỡng, học tập thật tốt, nỗ lực hết mình để không phụ lòng mong mỏi của ba mẹ. Ba mẹ hãy luôn ở bên, tiếp thêm niềm tin và sức mạnh cho con ba mẹ nhé! Con yêu ba mẹ rất nhiều!

Nguyễn Thị Mỹ Linh

0