Cảm nghĩ về thầy cô nhân ngày 20-11
– Bài viết của bạn Đậu Quỳnh Anh Thao “ Khi thầy viết bảng bụi phấn rơi rơi. có hạt bụi nào rơi trên bục giảng, có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy…”. Những hạt bụi vô hình rơi, những hạt bụi điểm bạc trên mái tóc thầy thêm trắng, cho kiến thức chúng em bay xa, cho bầu trời ...
– Bài viết của bạn Đậu Quỳnh Anh Thao
“ Khi thầy viết bảng bụi phấn rơi rơi. có hạt bụi nào rơi trên bục giảng, có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy…”. Những hạt bụi vô hình rơi, những hạt bụi điểm bạc trên mái tóc thầy thêm trắng, cho kiến thức chúng em bay xa, cho bầu trời kiến thức của chúng em thêm mở rộng. Là thầy đó Bác lái đò hiền hậu, mến khách yêu đời, giúp chúng em sang sông. Trong tâm trí của mỗi học trò thầy luôn là tấm gương sáng, là động lực để giúp cho em luôn nỗ lực phấn đấu học tốt, sống tốt, giúp ích hơn cho đời.
“ Thầy đến với chúng em
Nhẹ nhàng như cơn gió
Âm thầm và hiền dịu
Luôn mãi suốt cuộc đời”
Đúng vậy, thầy đến với chúng em rất giản dị và khiêm nhường. Thầy là một người thầy, một người bạn gắn bó, không hà khắc, nhưng cũng không quá hiền. Thầy có lẽ là kết hợp giữa thái độ nghiêm túc và sự hiền từ. Phải nói rằng ấn tượng nhất là nụ cười của thầy. Một số người cho rằng thầy rất lạnh nhưng em biết thầy là người sở hữu “ một cái đầu lạnh và một trái tim nóng”. Nhớ những lần lớp em vui mừng vì điểm cao thầy chỉ mỉm cười, nụ cười thật ấm áp. Nhưng em biết thầy còn vui hơn vì thầy biết học trò của thầy luôn cố gắng. Kể cả những lần chúng em không hiểu bài thầy vẫn mỉm cười vì những thắc mắc nhỏ của chúng em. Thầy là thầy, cũng là một người bạn cùng chúng em cố gắng, cùng chúng em học tập. m thầm, lặng lẽ như cách thầy vẫn bên cạnh chúng em.
Tính cách của thầy đã dạy cho em biết về một lối sống tốt. Thầy rất giản dị, thầy rất yêu đời, sự cố gắng không ngừng, một chút của tham vọng nhưng cách điều hoà cuộc sống của thầy rất kỳ lạ. Ở nơi thầy có vẻ như niềm vui nhân lên rất nhiều. Sự lặng lẽ, sự quan sát tỉ mỉ các vấn đề,đặc biệt là cách thầy quan tâm đến lớp cũng rất khác, không một từ ngữ nào có thể bộc lộ cảm xúc. Có vẻ như bề ngoài của thầy mâu thuẫn với tâm hồn, thầy nhìn rất nghiêm trang nhưng thầy cũng rất tinh nghịch. Tình yêu nghề của thầy luôn được biểu lộ bằng ánh mắt, một ánh mắt mỉm cười hạnh phúc. Cách giảng bài đi sâu vào lòng người, làm lan toả tình yêu đó đến mọi người, khiến họ cũng yêu hơn bài học, yêu hơn việc học.
“ Nhân bất học bất tri lí”. câu nói của Khổng Tử về việc học cũng chính là mong muốn điều tốt đẹp nhất cho học trò của thầy. Thầy dạy cho chúng em học từ những điều nhỏ nhất, dạy biết yêu thương cuộc sống, yêu những điều giản dị nhất bởi khi yêu là chúng ta học được rất nhiều.
“ Tiên học lễ, Hậu học văn” Thầy luôn hướng chúng em về một lối sống đạo đức, sự công bằng, tình yêu thương, luôn giữ cho trái tim nóng. Thầy gắn bó chỉ bảo nhẹ nhàng như nhiều cha nhân từ chỉ bảo cho những đứa con còn quá non nớt chưa muốn trưởng thành. Thầy là vậy đó, thầy rất tôn trọng ý kiến của mọi người dù cho họ là ai. Một cách gần gũi, một cách thân thuộc thầy đi vào lòng chúng em hiền hậu, như ông bụt luôn ban điều ước. Từ cách thể hiện tình cảm, từ giọng nói, nụ cười của thầy là điểm tựa vững chắc cho chúng em.
“ Học, học nữa, học mãi”. Đó là lời khuyên thầy dạy chúng em. Tri thức là điều không bao giờ cạn, tri thức là cánh cửa mở ra bao điều tốt đẹp. Hãy luôn biết cố gắng, hãy không ngừng học hỏi, thất bại chỉ là để bắt đầu cho một thành công tốt đẹp. Hãy luôn cố gắng tin tưởng vào bản thân và tin vào những điều tốt đẹp của cuộc sống. Bởi vì cuộc sống luôn công bằng, những con người cố gắng thì luôn đạt được mục đích. Tất cả, tất cả, thầy càng làm cho chúng em yêu quý thầy hơn.
Thầy ơi, thầy biết không? Nhờ thầy chúng em đang hết sức phấn đấu, nhờ có thầy chúng em mới biết sống có ý nghĩa. Ở nơi thầy chúng em học được rất nhiều điều từ tinh thần trách nhiệm, sự công bằng phân minh, có thưởng, có phạt, từ cách lắng nghe để thấu hiểu, từ cách khiêm nhường nhưng vẫn toát lên vẻ thanh cao. Nhờ có thầy những thế hệ học sinh chúng em mới luôn học tốt, thầy là động lực, là Bác lái đò hiền hậu đưa chúng em đến bến bờ của hạnh phúc.
Không xa nữa chúng em phải rời xa thầy xa mái trường thân thương, gắn bó với những kỉ niệm, hồi ức tốt đẹp về một thời ngồi trên ghế nhà trường. Chắc chắn rằng, trong tim mỗi người sẽ không bao giờ quên, sẽ nhớ mãi về thầy, tấm gương sáng, về mái trường nơi chứa đầy yêu thương.
Hai chữ “ Cám ơn” chúng em luôn khó nói. “ Chúng em yêu thầy” lại càng khó nói hơn. Nhưng thầy ơi, sâu thẳm trong trái tim chúng em đều muốn thốt lên rằng “ Xin lỗi thầy” “ Cám ơn thầy” về tất cả những gì thầy đã cho mà không nhận. Mỗi chúng em khi tung cánh giữa đời sẽ luôn nhớ mãi, mong sao tóc thầy đừng bạc, mong sao chúng em sớm trưởng thành, để các thế hệ luôn sống tốt, sống có ích, để làm vui lòng thầy! “ Bài học đầu tiên em đã thuộc rồi thầy ơi…”
“ Nắng sân trường vàng hoe tán lá
Ánh mắt buồn tạm biệt mái trường xưa
Chữ cám ơn in hằn trong tâm khảm
Cám ơn thầy, người cho em ngày mai…”
– Bài viết của bạn Nguyễn Thụy Đan Chinh
“ Lặng xuôi năm tháng êm trôi
Con đò kể chuyện một thời rất xưa
Rằng người chèo chống đón đưa
Mặc cho bụi phấn giữa trưa rơi nhiều.”
Cuộc đời thầy đưa biết bao thế hệ trẻ qua dòng sông tri thức. Dòng sông vẫn cứ trôi, tóc thầy cũng đã bạc nhưng thầy vẫn vững tay chèo và hết lòng vì thế hệ trẻ. Bao nhiêu người khách đã sang sông? Bao nhiêu khát vọng đã vào bờ? Bao nhiêu ước mơ đã trở thành hiện thực? Tất cả là nhờ bàn tay của thầy.
Thầy đã dạy cho em biết bao điều, dạy cho chúng em cách làm người, đã truyền đạt tri thức cho chúng em, đã chuẩn bị hành trang cho chúng em bước vào đời.
Thầy tốt bụng là thế, hiền lành là thế nhưng thầy đã phải khổ tâm vì chúng em nhiều. Đã có lúc chúng em nghịch phá lung tung, không nghe giảng bài, chúng em cũng hay cười đùa nói chuyện riêng trong giờ học nhưng biết làm sao được khi “ Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò” Những lúc như thế thầy hay nghiêm khắc dạy dỗ chúng em nhưng cũng có lúc thầy ôn tồn như người cha dạy dỗ đứa con thơ bé bỏng.
Chúng em biết rằng có nhiều lúc thầy đã thức trắng đêm không ngủ, thầy đã suy nghỉ nhiều cho bài giảng ngày mai đạt kết quả tốt và cũng suy nghĩ rằng làm sao cho lũ học trò chúng em trưởng thành hơn.
Thầy luôn đồng hành cùng chúng em trong cuộc sống. Cả khi vui cũng như lúc buồn, ngay cả khi chúng em gặp khó khăn vấp ngã, thầy luôn là động lực, là người nâng đỡ và dìu dắt chúng em tiếp trên con đường học vấn. Con đường này xa lắm, trắc trở lắm, nó không phải là tấm lụa và cũng không được trải hoa hồng, nó đầy chông gai, thử thách nhưng đã có thầy ở bên, luôn bên cạnh giúp đỡ cho em. Chúng em luôn nhớ những câu nói, thầy dạy cho chúng em rằng “ thất bại là mẹ thành công”. Mỗi lần chúng em vấp ngã, chúng em lại rút ra được những bài học quý báu cho bản thân. Chắc chắn rằng sau này, trên đường đời. chúng em sẽ còn vấp ngã nhiều hơn thế nữa nhưng em sẽ biết tự mình đứng lên, tự khắc phục nó.
“ Mắc sai lầm, sữa lỗi, biết ăn năn
Con sẽ vững, trưởng thành trong cuộc sống…”
Thầy đến với chúng em không chỉ bởi truyền đạt tri thức nhưng thầy đem đến cả tấm lòng của mình, tận tụy, hết lòng vì chúng em. Thầy ơi – người đưa đò vĩ đại, thầy đã đến với chúng em, đã hy sinh thầm lặng cho chúng em, thầy chở nặng tình yêu đưa chúng em tới bờ. Thầy hi sinh cho chúng em nhiều quá, tất cả chỉ vì muốn chúng em nên người.
Có nhiều lúc chúng em muốn nói “ Chúng em xin lỗi thầy”
“Chúng em cám ơn thầy nhiều lắm …” nhưng sao không thể nói lên lời bởi vì chúng em biết công ơn của thầy cao cả lắm, lớn lao lắm, sao có thể diễm tả bằng lời được chứ.
Thầy ơi! tháng năm cứ vô hình trôi, trôi mãi. Rồi chúng em sẽ phải rời xa mái trường yêu dấu, sẽ xa bạn bè và nhất là ra khỏi vòng tay che chở của thầy nhưng dù sao đi nữa những kỉ niệm của thầy, hình ảnh của thầy sẽ còn mãi trong em, những bài học của thầy em sẽ mang theo suốt cuộc đời.
Dù mai này trưởng thành, dù đi đâu chăng nữa thì em vẫn luôn nhớ về thầy, luôn cám ơn thầy đã dày công dạy giỗ, đã hy sinh cho chúng em. Thầy không chỉ là người lái đò vĩ đại mà thầy còn là người cha kính yêu của chúng em.
“ Tháng năm dầu dãi nắng mưa
Con đò trí thức thầy đưa bao người
Qua sông gửi lại nụ cười
Tình yêu con gửi lại người cha thương….”
Cuối cùng nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 em xin thay mặt cho gần 1.300 học sinh của trường THPT Huỳnh Thúc Kháng xin gửi đến quý thầy cô giáo lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Em xin gửi tặng bó hoa tươi thắm đến quý thầy cô trong nhà trường.