Thơ Tình: Xuân Qua Phố Cũ
Tôi sải bước trên con đường quen thuộc vào khoảng chiều buông, sắc xuân mới chớm hòa trộn với dường như toát lên một nét buồn kỳ lạ, những tưởng xuân đến là sẽ vui tươi, rộn ràng, ấy thế mà thay vào đó là bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu nhớ thương và bao nhiêu hình ảnh của những ngày xưa cũ, chợt ...
Tôi sải bước trên con đường quen thuộc vào khoảng chiều buông, sắc xuân mới chớm hòa trộn với dường như toát lên một nét buồn kỳ lạ, những tưởng xuân đến là sẽ vui tươi, rộn ràng, ấy thế mà thay vào đó là bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu nhớ thương và bao nhiêu hình ảnh của những ngày xưa cũ, chợt buồn, chợt nhớ, chợt suy tư… Không biết bao giờ ta mới quên đi, sao cứ vấn vương để bao ký ức nơi dĩ vãng cứ chất chồng lên cho nặng trĩu bầu …
: Xuân Qua Phố Cũ
Thấm thoắt đã tới nhà
đùa, chim hót, bóng chiều sa
Lối vắng dáng hiền nghiêng trong mắt
Đông tàn rũ rượi tiễn người qua
Đời ta từ ấy đã qua trang
Bến cũ hoàng hôn nhạt vàng
Đò đã sang ngang, ta buồn quá!
Bước giữa mùa xuân lệ tuôn tràn
Em ơi có về qua phố cũ?
Hàng cây xơ xác vẫn đứng chờ
Em có về không nơi chốn cũ?
Vẫn còn dang dở nửa vần thơ
Rồi mai em cùng bên người ấy
Rộn ràng hai đứa lối xuân xưa
Nơi cuối chân trời anh vẫn đợi
Ngắm nhìn làn tóc gió đong đưa
tàn dần dưới màn sương
Dáng ai lẩn khuất ngã ba đường
Trông ngóng người xưa còn hờ hững
Thẫn thờ lẻ bước nỗi buồn vương
Thôi rồi xuân đến nhớ người xưa
Thu về nắng đổ hạ ướt
Đông đến, kìa em, này, lạnh lắm!
Bao nhiêu xuân nữa để cho vừa?…
: Thu qua lối cũ
Bài thơ bạn vừa xem là một trong rất nhiều những áng thơ tình buồn trong kho thơ của OCuaSo.Com. Còn rất nhiều đang chờ đợi bạn trong chuyên mục thơ dưới đây, hãy sử dụng menu điều hướng và thanh search để tìm kiếm dễ dàng hơn. Chúc bạn xem thơ vui vẻ và đừng quên thường xuyên ghé thăm OCuaSo.Com để xem những bài viết mới nhất nhé, cảm ơn bạn!
Xem thêm: — Hoặc–