Tâm Sự: Mưa Huế – Bỗng Nhớ Đến Nao Lòng
: – Bỗng Nhớ Đến Nao Lòng. Bỗng thèm lắm màn mưa xứ Huế… Nỗi niềm chi rứa, Huế ơi! Mà mưa xối xả trắng trời Thừa Thiên… ấm nhẹ nhàng pha chút lành lạnh chớm xuân, tôi khẽ đón bình mình miền cao nguyên phố núi với một điếu caraven và ly cà phê ấm nóng. Ở đây, ...
: – Bỗng Nhớ Đến Nao Lòng. Bỗng thèm lắm màn mưa xứ Huế…
Nỗi niềm chi rứa, Huế ơi!
Mà mưa xối xả trắng trời Thừa Thiên…
ấm nhẹ nhàng pha chút lành lạnh chớm xuân, tôi khẽ đón bình mình miền cao nguyên phố núi với một điếu caraven và ly cà phê ấm nóng. Ở đây, nơi tôi sinh ra và lớn lên, có lẽ ngoại trừ mái ấm thì chẳng có thứ gì tôi cảm thấy thân thân thuộc, dù 18 năm trời gắn bó, chẳng có chút gì có thể thốt thành hai tiếng “thân thương”. Tôi không có ý chê bai, đơn giản là tôi không hợp, chắc vậy!
Chợt nhớ nao lòng cái đất miền Trung xứ Huế, nơi mà một năm quanh đi quẩn lại cũng chỉ có hai mùa: “mưa và ít mưa”. Mưa, không phải chỉ với riêng tôi, mà bất cứ ai đã từng sống hoặc sinh ra ở Huế khi đi xa đều có một hồi ức rất riêng với những màn mưa xứ Huế, tôi hiểu, không phải ai cũng thích mưa, những tía đạp xích lô hay mấy mệ quanh năm buôn thúng bán bưng thì thích ở chỗ nào, vậy chứ… năm nay Huế mưa muộn, mưa trốn đâu mất mãi đến mới về, Huế khát những cơn mưa, con người Huế nhớ những cơn mưa và cả mấy mệ mấy tía cũng vậy: “mệ hắn, đi răng mà năm ni không chịu mưa, chờ mãi”.
Mưa làm cho hàng cây già rũ mình bên cái lạnh căm căm buốt giá, cho dòng Hương trong xanh cũng ngả đầu khoác lên mình chiếc áo mỏng manh trắng bạc, nếu nơi khác không gian héo úa vì cái nắng chang chang oi bức, thì Huế, Huế gầy guộc trong suốt mấy mùa mưa dài ngày âm ỷ, Huế bỗng xanh xao, sầu lặng, nhưng có lẽ Huế chỉ đẹp nhất khi trầm mình trong những màn mưa mà thôi, vắng mưa, Huế bỗng trở nên đơn điệu. Thèm quá một góc quán quen cà phê ngồi ngắm những hạt mưa trắng xóa trong lòng của Huế…
Nếu mưa là hạt nước mắt của trời thì hẳn Huế là nơi duy nhất biết sẻ chia và tâm sự, tôi nhớ mấy chiều đi với người con gái mình thương dưới những gốc cây già trong màn mưa bay hiếm hoi, ước thầm tàng lá lưa thưa của hàng phượng vỹ mỏng manh hơn nữa mặc cho mái tóc quá vai đã lấm tấm những hạt mưa rơi, những tiếng dạ thưa ngọt lịm, lâu lâu có tiếng thở dài dễ thương mà cũng dễ ghét đến lạ lùng: “Chao ôi! Mưa nhỏ xíu mà lạnh quá đi anh hỉ!”
Tôi đã yêu mưa Huế, hay đúng hơn là tôi yêu Huế khi tôi bắt đầu đặt tay và viết, hoặc là ngược lại, nếu bạn là một người yêu viết lách, hãy một lần đến với Huế và ngắm những màn mưa ở nơi này. Bởi chỉ có những người yêu viết lách mới có thể dễ dàng hòa mình vào Huế, đồng điệu tâm hồn với Huế, nét đẹp của Huế không phải là một điều gì hiển hiện, nỗi buồn cũng vậy…
Chừ đây, khi đứng giữa miền cao nguyên lộng gió và nắng ta bỗng thấy một chút chạnh lòng khi xa cái xứ thân thương, nhớ tán phượng già với tàng lá mỏng manh, nhớ sông Hương êm đềm, nhớ những tiếng răng rứa nhẹ nhàng sâu lắng. Và, nhớ nao lòng hạt mưa xứ Huế, nhớ đến da diết lạ kỳ, hẹn một ngày gần đây, khi ta đón với gia đình trong niềm xum vầy, ta lại trở về với Huế, về với nỗi buồn của Huế, và mưa…
Tâm Sự: Mưa Huế – Bỗng Nhớ Đến Nao Lòng – Xem thêm – Hoặc