23/02/2018, 15:17

Tâm Sự: Đông Năm Nay Chợt Ấm, Nhớ Nhung Cũng Thế Vơi Đi

: Đông Năm Nay Chợt Ấm, Nhớ Nhung Cũng Thế Vơi Đi Năm nay dường như cái lạnh không còn mạnh mẽ như năm trước, mọi khi ở cái tiết trời giữa đông này ta phải mặc hai ba lớp áo, bao tay, tất hay khăn choàng cổ thì nay ta lại nhởn nhơ với chiếc áo cộc tay, đón những tia ấm ban ngày với nỗi buồn và ...

: Đông Năm Nay Chợt Ấm, Nhớ Nhung Cũng Thế Vơi Đi

Năm nay dường như cái lạnh không còn mạnh mẽ như năm trước, mọi khi ở cái tiết trời giữa đông này ta phải mặc hai ba lớp áo, bao tay, tất hay khăn choàng cổ thì nay ta lại nhởn nhơ với chiếc áo cộc tay, đón những tia ấm ban ngày với nỗi buồn và nuối tiếc…

Lạnh thì ta thở than sao mà lạnh thế, rét chi mà lắm thế, chẳng làm được gì cả. Ấy thế mà khi cái rét buốt ấy vắng đi ta mới biết ta yêu đến nhường nào, vắng đông, vắng những cơn rét mướt, vắng cái cảm giác run run tay mồi điếu thuốc, ta bỗng thấy tẻ nhạt, ta chợt thấy , cứ như thể mùa đông là tâm hồn hiển hiện, là một người nào đó. Mùa đông, nó làm người ta lười hơn, cô đơn hơn, nhưng cũng yêu thương nhiều hơn và nhung nhớ nhiều hơn…

Cái lạnh nó thế nào nhỉ, có thể nó không dễ chịu nhưng chưa bao giờ là khó chịu, có thể người ta không thích mùa đông nhưng cũng hiếm người ghét mùa đông lắm. Tôi – với những ngày đông đầy nắng, bỗng tiếc nuối một điều gì đó không tên, tự nhiên thấy lòng nhớ những cơn gió mùa nao lạnh ngắt, xao xuyến với những bản tình ca, tâm tư bâng khuâng với mớ cảm xúc đan xen lẫn lộn.

Là mùa đông năm nay chợt ấm nên cảm xúc về em đã dần mờ nhạt, hay thời gian cứ trôi qua âm thầm mà chẳng đợi chờ một chút nhớ nhung? Vẫn tràn lan bên mạn trà ấm nóng, nhưng con tim ta như dửng dưng với mọi thứ, kể cả em, em đã chẳng còn là một điều gì đó đặc biệt trong ta nữa.

Đông năm trước, ta ôm cô đơn và trăn trở từng với bóng hình xa khuất, có cả những giọt nước mắt rơi trên từng lời tình tự, mùa đông cũng rét lắm, chỉ một vài cơn gió ùa qua khe cửa cũng làm bờ vai run rẩy, ta ước gì con tim quên đi, quên đi người xưa để giấc ngủ yên bình, để mùa đông thôi còn nhằn nhọc. Nay, mùa đông thoang thoảng ghé qua cùng vài ba sợi nắng cuối chiều, không còn buốt giá, không còn cô đơn, không còn trăn trở hay thao thức. Cũng không còn hình bóng của em, không còn cả nhớ nhung hay một giây rung động, không còn gì nữa, ta bắt đầu quên đi, trong ta bắt đầu trống rỗng…

Thẫn thờ với điếu thuốc sắp tàn, ngơ ngẩn dõi mắt phía xa với tâm hồn rỗng không sỏi đá, ta ước thầm mùa đông lạnh hơn. Đâu đó đằng cuối chân trời ngoài kia, những tia nắng chói chang bắt đầu sưởi ấm…

Tâm Sự: Đông Năm Nay Chợt Ấm, Nhớ Nhung Cũng Thế Vơi Đi – Xem Thêm hoặc


0