Thơ Tình: Đợt Rét Cuối Mùa
Tôi nhớ về một chiều đông ngày xưa, đúng hơn là khoảng thời gian gần tối, ngồi đợi em trên con phố nhỏ thân quen với nụ cười tươi vô thức kệ cái lạnh rét căm căm thấu da thấu thịt của những ngày đông cuối. Chợt chạnh lòng, chợt nhớ nhung, một lần nữa trong lại phải nhớ về những thứ thuộc miền dĩ ...
Tôi nhớ về một chiều đông ngày xưa, đúng hơn là khoảng thời gian gần tối, ngồi đợi em trên con phố nhỏ thân quen với nụ cười tươi vô thức kệ cái lạnh rét căm căm thấu da thấu thịt của những ngày đông cuối. Chợt chạnh lòng, chợt nhớ nhung, một lần nữa trong lại phải nhớ về những thứ thuộc miền dĩ vãng, dằn vặt với quá khứ, khổ sở với hình hài nào đó và đớn đau với ngày mai. Run rẩy với những cơn rét cuối mùa, tôi nhớ đến những ngày xa nhau, tôi nhớ đến những ngày bên nhau…
: Đợt Rét Cuối Mùa
Cơn gió khẽ ru hồn đông tê buốt
buông rét lạnh một nụ đài
về lạc lõng giữa hoang khai
Ta nghe tiếng: Đông ơi! Mùa gió cuối
Em bên ai giữa đêm sao rong ruổi?
Tay trong tay mà sương ướt bờ vai
Mái tóc xanh lấm tấm cánh nguyệt dài
Nhớ hay quên một thuở trước?
Sao phố cũ bỗng tiêu điều, phố hỡi?
Nhớ dáng ta như năm trước đợi người
Hay nhớ về ta với nụ cười tươi?
Mà đau đớn giữa mùa đông quạnh vắng
Ta đấy thôi! Nhưng tâm tư trầm lặng
Em kia thôi! Chỉ khác một khoảng trời
Gió cuối mùa rét lạnh nỗi đơn côi
Xơ xác quá! Hồn thơ đêm sương giá…
: Đợt Rét Cuối Mùa
Bài thơ bạn vừa xem là một trong rất nhiều những áng thơ tình buồn trong kho thơ của OCuaSo.Com. Còn rất nhiều đang chờ đợi bạn trong chuyên mục thơ dưới đây, hãy sử dụng menu điều hướng và thanh search để tìm kiếm dễ dàng hơn. Chúc bạn xem thơ vui vẻ và đừng quên thường xuyên ghé thăm OCuaSo.Com để xem những bài viết mới nhất nhé, cảm ơn bạn!
Xem thêm: — Hoặc–