Thơ Tình: Từ Mùa Hạ Chết
Từ ngày em đi mang theo về chốn xa xôi nào đó, rồi từ ấy, mỗi mùa phượng rơi trong anh có lẽ đã không còn là mùa hạ nữa, hạ đã chết, hạ đã theo em, mãi mãi. Đôi lúc lòng thấy anh lại muốn kể những chuyện buồn vui trong cuộc đời, muốn thỏa nỗi lòng với một người thân thương, muốn có ai đó lắng ...
Từ ngày em đi mang theo về chốn xa xôi nào đó, rồi từ ấy, mỗi mùa phượng rơi trong anh có lẽ đã không còn là mùa hạ nữa, hạ đã chết, hạ đã theo em, mãi mãi. Đôi lúc lòng thấy anh lại muốn kể những chuyện buồn vui trong cuộc đời, muốn thỏa nỗi lòng với một người thân thương, muốn có ai đó lắng nghe những tâm tư từ trong sâu thẳm, nhưng rồi cũng chỉ biết lẳng lặng gửi những của mình vào mấy áng và thả trôi theo mà thôi..
Phượng đã nở rồi em biết không?
về buốt giá bóng chiều phong
Với anh băng lạnh mùa nguyệt quế
Em xa thăm thẳm một trời hồng
Lữ khách bước buồn bên tiết hạ
Cánh chim rũ mỏi giữa mây ngàn
Tâm tư phân nửa nghe còn nặng
Ba đợt thu rồi chẳng hỏi han
Em về chốn ấy chẳng biết đâu!
Đêm luyến nhớ buổi sơ đầu
Phượng tàn theo anh từ dạo ấy
Tình chết trong màu đôi mắt nâu
Ôi chuyện cuộc đời chuyện bể dâu
Anh kể ai nghe, gió vợi sầu
Từ mùa hạ chết, mùa em bước
Hạ là vô vàn hạt lệ ngâu
Anh nhớ về em một lần thôi
Duyên xưa vụt tắt lỡ mất rồi
Dấu trong đáy tim câu chuyện cũ
Xin gửi nỗi lòng trong áng thơ
: Từ mùa hạ chết
Bài thơ bạn vừa xem là một trong rất nhiều những áng thơ tình buồn trong kho thơ của OCuaSo.Com. Còn rất nhiều đang chờ đợi bạn trong chuyên mục thơ dưới đây, hãy sử dụng menu điều hướng và thanh search để tìm kiếm dễ dàng hơn. Chúc bạn xem thơ vui vẻ và đừng quên thường xuyên ghé thăm OCuaSo.Com để xem những bài viết mới nhất nhé, cảm ơn bạn!
Xem thêm hoặc