Tâm Sự: Lữ Khách – Tôi Và “Hắn”!
– Truyện Ngắn: Lữ Khách – Tôi Và “Hắn”! Ta – kẻ lữ hành trên những con đường đầy bụi Đợi hạt sa, tưới mát cõi tâm hồn Ta – kẻ độc hành với niềm nỗi dấu chôn Đợi quá khứ trở về, một lần và mãi mãi… Kẻ lữ khách mỏi mệt bước từng bước dài, chồm người về phía trước, một ...
– Truyện Ngắn: Lữ Khách – Tôi Và “Hắn”!
Ta – kẻ lữ hành trên những con đường đầy bụi
Đợi hạt sa, tưới mát cõi tâm hồn
Ta – kẻ độc hành với niềm nỗi dấu chôn
Đợi quá khứ trở về, một lần và mãi mãi…
Kẻ lữ khách mỏi mệt bước từng bước dài, chồm người về phía trước, một tay xách cái balo nặng trịch, một tay cầm chai nước cũ rích nốc từng ngụm một cách hả hê, đó là chai nước đã cùng hắn trải qua rất nhiều . Người bụi bặm, quần áo dơ bẩn với bụi đường, mái tóc hắn bết lại bởi cái và mồ hôi trên từng cây số, người ta đi qua nhìn hắn như một tên hành khất, nhếch mép và ném về phía hắn những nụ cười thương hại…
Hắn chẳng nói gì, nằm thẳng cẳng ra cái lang cang bên đường, đưa tay mồi điếu thuốc, rít khẽ vài hơi, hắn nhìn theo những con người ngoài kia, nhủ thầm: “Nô lệ!”
Là một gã gầy tong teo, yêu những và vô cùng tự mãn, đi, hắn đi vì có quá nhiều điều khiến hắn phải đi. Vốn mang trong mình một mớ lằng nhằng những suy tư, tâm sự giấu kín trong lòng, đôi khi hắn , có lúc lại là để nhớ, hắn khó hiểu, bởi chưa bao giờ hắn chia sẻ cho ai về những chuyến đi của mình.
Nỗi đau chất chứa nặng lòng – Nhiều người đã đến bên đời hắn, khiến hắn nể trọng, yêu thương, quý mến, thế rồi họ lại ra đi và những gì còn lại trong hắn là sự hụt hẫng đến khó tả, ai hỏi đến, hắn lại nhoẻn miệng cười đệ lộ hai hàm răng vàng ố vì trong nhiều thức trắng. Hắn bỗng hận vòng luân hồi sinh tử sao chẳng công bằng, hắn hận ranh giới sống và chết, hắn thu mình, đối với hắn trở thành một thứ cảm xúc vô cùng xa xỉ.
Đó là lý do hắn bắt đầu đi, trong tận cùng của cái xót xa, đau đớn, một cách vô thức hắn tìm về với mẹ tạo hóa, những hình ảnh xa xưa lại trở về khi hắn đi qua khác nhau, như ấp ôm, như vỗ về, cũng như dày xé, vò nát và gợi lại những kí ức ngày xưa lẽ ra phải mãi mãi .
Tôi quen hắn trong một chuyến đi một mình đầu tiên, trên một bản cao Lâm Đồng, ngồi ăn ổ bánh mì thiu do một con bé 7 tuổi lấm lem bùn đất bán, hắn trò chuyện với nó, hỏi về ba mẹ nó, về trường lớp, ba mẹ nó mất rồi, nó không đi học, hắn nhai ổ bánh mì thiu một cách ngon lành, bẻ cho con bé một nửa, hai anh em ngồi ăn trong im lặng, hắn rơi nước mắt. Tôi thích hắn, kết bạn, và rồi từ đó hắn đeo bám tôi mãi cho đến bây giờ, tôi hiểu hắn, nhưng hắn chưa bao giờ hiểu tôi.
Hắn là con người của mặt khuất và góc tối, những suy nghĩ của hắn có vẻ tinh tế và nổi loạn hơn, luôn miệng bảo tôi là thằng nô lệ của , nhưng tôi không trách, tôi hiểu cho hắn, tôi không hiểu thì ai sẽ hiểu đây?
Thế rồi tôi với hắn đã có những ngày…
Có những ngày lang bạt bơ vơ trên mấy chặng đường nắng cháy, bờ vai gầy đón những cơn lồng lộng, đứng nhìn sóng buồn với cái áo phong phanh, hát vu vơ đôi ba lời tình ca thuở trước, lòng buồn dập dìu theo từng đợt sóng trôi…
Ly rượu nhạt thếch bên chiếc lều đơn sơ nép bên gốc cây già cằn cỗi, đống lửa sắp tàn, khói thuốc phủ trắng màn sương, ngả ngửa đầu ra kéo những hơi dài dường như lấp đầy khoang phổi, nốc một ngụm, nghĩ về những con người đã mãi mãi rời xa…
Bánh xe lăn trên con đường bon bon qua nhiều khung cảnh khác nhau, nào là , nào là ruộng lúa xanh rờn, nào là núi cao hùng vĩ, nào là sông chảy nên thơ, chỗ nào đẹp hắn lại dừng lại và lôi cuốn sổ màu đen ra ghi ghi chép chép, cuốn sổ một thời lưu lại những nét chữ của hắn và người hắn yêu…
Cứ thế, cứ thế, tôi và hắn là những kẻ lữ khách bơ vơ đơn độc, ở bên cạnh hắn, tôi nhớ về những cảnh tượng thật sự kinh hoàng đã trôi qua, nhớ về những cảm giác ngày xưa vẫn còn chật vật, không hiểu tại sao vẫn cứ thích ở cạnh hắn, dù biết rằng, hắn đang giết chết tôi, từng chút, từng chút một.
Tôi nghe ai đó nói rằng muốn sống tốt cho ngày mai thì phải quên đi quá khứ, không biết thực sự là gì, nhưng tôi nghĩ mình đã có đủ. Quên? Không, tôi không thể giết chết con người ấy của mình, tôi nghĩ rằng mình sẽ sống với hắn, dẫu biết, mình đang chết dần…
Sắp tới , và sẽ là lần đầu tiên sinh nhật xa nhà, trong không gian ma mị với nỗi u mê muôn thuở, tôi nghe lời hắn dẫn dụ vào khung trời ảm đạm mà rực rỡ của , lại tiếp tục với những chuyến đi đơn lẻ, vô bờ vô bến, đi thôi…
Có bao giờ em muốn đi với tôi không?
Sẽ chẳng êm đềm, cũng không phải những ngày ấm áp
Khuôn mặt tạ tàn, bàn tay thô ráp
Tôi khẽ vỗ về làn tóc em nâu…
(Trích trong: )
Tâm Sự: Lữ Khách – Tôi Và “Hắn”! – Xem thêm hoặc và