23/02/2018, 15:23

Những Bài Thơ Tình Buồn Khi Xa Nhau Trong Tình Yêu

Contents Gửi đến các bạn những bài nói về nỗi buồn khi xa nhau trong . Yêu thương nhau đậm sâu là thế, nhưng tình yêu vốn dĩ chỉ mong manh như cơn và ướt đẫm như cơn rào , chợt đến, chợt đi để lại lòng ta bao nhiêu luyến tiếc, cái nỗi buồn khi xa nhau ấy, cái nỗi đau khi ...

Contents

Gửi đến các bạn những bài nói về nỗi buồn khi xa nhau trong . Yêu thương nhau đậm sâu là thế, nhưng tình yêu vốn dĩ chỉ mong manh như cơn và ướt đẫm như cơn rào , chợt đến, chợt đi để lại lòng ta bao nhiêu luyến tiếc, cái nỗi buồn khi xa nhau ấy, cái nỗi đau khi mất đi một nửa yêu thương ấy chưa bao giờ có thể nói qua thành lời được cả, có chăng, chỉ có thể bày tỏ qua những vần thơ…

Mời các bạn cùng xem qua những áng thơ tình buồn khi xa nhau trong tình yêu mà tôi vừa viết gần đây, mong rằng sẽ có những hồn thơ phù hợp với tâm trạng của bạn bây giờ, chúc các bạn xem thơ vui vẻ!

1,

Chiều anh về tìm lại những ngày xưa
Tiếng thời gian chỉ nghiêng về một phía
Phố chông chênh những điều em chưa biết
Chiều muộn màng viết tiếp thuở vào mơ
Bốn anh đơn độc bơ vơ
Và bốn em ngóng chờ vạt
Những khoảng cách cứ đầy lên lằng lặng
Nhưng lạ lùng nỗi nhớ vẫn nhân đôi…

Phố độ này ngày vội lắm em ơi!
Đường xưa cũ dâng ngàn vạn lối
Anh áo bạc phong rêu đời lặn lội
Khói xanh màu những kỷ niệm không tên

Người đợi hoài kẻ lại cố tìm quên
Yêu đương rớt góc phố nào không rõ
Anh uống cạn mối tình thâu trong gió
Uống cả em nên thơ hóa sắc màu

Có phải mình đã rất rất xa nhau?
Nên chiều nay đại dương không còn hát
Mây bạc đầu những trôi lạc
Trả cho người đôi mắt của mùa xuân.

Chiều anh về, đơn lẻ những bàn chân…
(Huỳnh Minh Nhật)

2, 

Xuân giã biệt, đưa hạ về bên phố
, lá đổ não nề hiên
Ta loay hoay trăn trở với muộn phiền
Lòng thổn thức một nỗi buồn chưa dứt

Dòng tĩnh lặng tràn về miền ký ức
Nghe mơ hồ khoan nhặt tiếng thời gian
Phố im lìm lặng lẽ đón mùa sang
Ta òa vỡ nhớ bóng hình Tôn nữ

Con đường này ngày xưa em vẫn bước
Lá xạc xào ru điệu khúc thu ca
Mùa năm nào đã in dấu em qua
Nay xa vắng nhưng bóng hình còn đó

Hương tóc ấy có phải về theo gió?
Đêm dạt dào, bỏ ngỏ khúc mùa sang
Rồi nhận ra duyên phận đã lỡ làng
Nửa cô quạnh, nửa khuất mình bối rối!
(Huỳnh Minh Nhật)

3, 

Phượng đã nở rồi em biết không?
Nắng về buốt giá bóng chiều phong
Với anh băng lạnh mùa nguyệt quế
Em xa thăm thẳm một trời hồng

Lữ khách bước buồn bên tiết hạ
Cánh chim rũ mỏi giữa mây ngàn
Tâm tư phân nửa nghe còn nặng
Ba đợt thu rồi chẳng hỏi han

Em về chốn ấy chẳng biết đâu!
Đêm đêm luyến nhớ buổi sơ đầu
Phượng tàn theo anh từ dạo ấy
Tình chết trong màu đôi mắt nâu

Ôi chuyện cuộc đời chuyện bể dâu
Anh kể ai nghe, gió vợi sầu
Từ mùa hạ chết, mùa em bước
Hạ là vô vàn hạt lệ ngâu

Anh nhớ về em một lần thôi
Duyên xưa vụt tắt lỡ mất rồi
Dấu trong đáy tim câu chuyện cũ
Xin gửi nỗi lòng trong áng thơ
(Huỳnh Minh Nhật)

4, 

Vàng xơ xác giữa hồn xuân xanh lá
Vàng tả tơi cơn mưa hạ đầu mùa
Vàng ưu sầu ru cành lá đong đưa
Vàng nức nở nhớ người xưa hờ hững

Tôi tìm về độ thu chiều
Sao tim em cất bước chẳng đợi chờ
Và thu hỡi, liệu rằng thu có tuổi?
Lớn dần theo đau đớn với mộng mơ

Mùi quyện vào hương làn tóc
Con phố quen nhớ phố lạ đau lòng
Em quên rồi hay em đang bận khóc
Mà hồi âm chẳng có, kẻ chờ trông!

Vàng thu rồi, bởi lá xào xạc đấy
Ta xốn xang một mùa lá bay ngang
Vàng thu rồi, mùa chia ly trần thế
Em đi rồi, màu lá úa thở than…
(Huỳnh Minh Nhật)

5, 

Tôi ngồi lặng yên bên chiều vắng
Lắng nghe đêm rớt nặng lòng đêm
Khói thuốc ưu sầu rơi rất lặng
Tiếng ai than thở ghé qua thềm

Tôi đi trên lối ngày xưa ấy
Ơ hay sao lá cứ rơi đầy
Thu giữa hạ vàng thu sống dậy
Ngỡ ngàng bóng dáng cuộc tình say

Em tìm nỗi nhớ của chiều nay
Tôi giấu tận sâu đáy tim gầy
Em về dưới bóng chiều trở gió
Tôi ngẩn ngơ nhìn trong mắt mây…
(Huỳnh Minh Nhật)

6,

Tim hóa đá: người đi về nẻo ấy
Tĩnh mịch đêm sương lạnh đẩy hồn trôi
Mảnh trăng gầy ai nỡ bẻ làm đôi
Ném vào nhau một cuộc tình dang dở

Tình nợ tình chất chồng bao mảnh vỡ
Thương nhớ thương trăn trở nỗi niềm riêng
Hận và yêu từng cơn chảy triền miên
Trên dòng sông mối tình đầu bồi lở

Tình mênh mang dập dìu trôi theo gió
Nhớ chiều nào môi đỏ ngại ngùng trao
Đâu bài thơ tình tứ những ngọt ngào
Nay se sắt, lạnh lùng, rơi, khói thuốc

Phố bây chừ vẫn hàng cây gầy guộc
Bóng ngả chùng bên thềm đá rêu phong
Ta hiên ngang ngọn lửa cháy trong lòng
Mà lạnh quá! Giữa hạ sầu băng giá…
(Huỳnh Minh Nhật)

7,

Sao tình chết khi mới vừa chớm nở
Để nửa hồn lạc lõng nửa hồn đau
Áo tím ai lịm tím khoảng trời sầu
Ta điên dại bao nỗi niềm tình ái

Mùa nơi đâu để thu tàn rơi mãi
Mắt lá buồn xơ xác thuở còn xanh
Bóng đưa ký ức mỏng manh
Chìm vào tối, khuất xa vào màn tối

Đêm lẩn khuất ngã ba đường lầy lội
Sương khuya rơi buốt lạnh rét bờ vai
Cuối đường kia hiển hiện một hình hài
Sao quen quá! Người dưng, hay tình cũ?
(Huỳnh Minh Nhật)

8,

Nắng trôi qua vùng cao rực cháy
Em đi về quên tóc tơ riêng
Khép áo giấu làn hương mười bảy
Ta loay hoay gió cuốn lên tìm

Cơn mưa cũ ướt mềm vai áo
Nhớ nhung nào gõ nhịp trong tim
Dốc đường thoảng dư hương mờ ảo
Dã quỳ xanh nép bụi im lìm

Ta khao khát tiếng yêu mùa hạ
Để tắm mình trong mắt em yêu
Môi hôn trao thuở nào vụng dại
Thời gian đưa ngưng đọng trời chiều

Hạ mùa này xác xơ mắt lá
Câu ta viết hôm kia
Cung đàn buông âm trầm rất lạ
Như khóc thương một nỗi chia lìa

Hạ bây giờ riêng ta đứng đợi
Dáng em về gót mịn chân qua
Chợt nhạt nhòa người xa vời vợi
Biết bao giờ kỷ niệm phôi pha?

Chút luyến tiếc còn vương làn tóc
Ta đợi chờ mùa hạ lại sang
Âm vang nào nghe như tiếng khóc
Đêm nay buồn, nặng nửa ta mang
(Huỳnh Minh Nhật)

9,

Cái nắng hè oi bức đổ mồ hôi
Gió mây trôi hững hờ bằng lăng tím
Hạ lại về giục lòng ta tìm kiếm
Em giấu gì đằng sau đáy mắt nâu?

Hạ về rồi em còn lạc nơi đâu?
Sao chẳng nói để ve sầu nức nở
Mưa hạ về nghe như lời than thở
Bụi thời gian bị bôi xóa lạnh lùng

Ta chạnh lòng đơn lẻ vẽ chân dung
Một hồn thơ cho những ngày xa vắng
Gửi tặng em tiếng tự tình sâu lắng
Tiếng yêu đầu thuở mười tám ngây ngô

Giờ qua rồi thời áo trắng vu vơ
Em vẫn thế, thờ ơ nào có biết
Phượng vẫn rơi, và rơi không kể xiết
Ngọn lửa tình còn thổn thức trong ta

Hạ nay về ta nhớ hạ hôm qua
Nhưng hạ hỡi, ta chẳng còn lo sợ
Ngày hạ đi bỏ lại tình dang dở
Nay hạ về, tình vẫn vậy, dở dang…
(Huỳnh Minh Nhật)

10,

Em báo tin vui, cớ sao buồn?
Miệng cười buốt giá lệ thầm tuôn
Đò đã sang ngang, em – người ấy
Tủi thân bến vắng gió nhẹ luồn

Đến những hoàng hôn nhạt nắng vàng
Mấy ngày tím ngắt bóng chiều loang
Tôi đợi người xưa, xa xăm quá!
Mây sầu trôi dạt cõi tình hoang

Chạnh lòng cô lẻ độ thu rơi
Tìm em ngơ ngẩn bốn phương trời
Người chắc hững hờ vui tình mới
Chẳng biết nơi này mưa mưa rơi

Tôi nhớ bụi tình vương ngày trước
Em ngồi tính chuyện của mai sau
Như cánh hồng phai bên dòng nước
Thấm thoắt thời gian đã vụt mau

Nhớ cả đêm đông trời buốt lạnh
Quạnh quẽ đêm rơi ánh nguyệt tà
Em ngồi lặng yên nghe tôi kể
Những chuyện trong đời đã trôi qua

Thôi hết rồi sao, lỡ thật sao?
Tôi đâu có ngờ chuyện hợp tan
Giờ nghe tin ấy tim đau nhói
Khói thuốc pha sương nhuộm lệ tràn

Tôi vẫn tìm em trong áng thơ
Viết về cái thuở đã mộng mơ
Dẫu em chung bước bên người ấy
Tôi vẫn nơi đây một kẻ khờ

Tôi vẫn tìm em, vẫn trông chờ
Vẫn tìm yêu dấu, vẫn ngu ngơ
Những tối trăng mờ nghe đêm rớt
Tôi biết tình em vẫn hững hờ…
(Huỳnh Minh Nhật)

Đó là những bài thơ tình buồn khi chia tay người yêu mình muốn gửi đến các bạn, hi vọng rằng các bạn cảm thấy nó phù hợp với tâm trạng của mình và trong lòng sẽ cảm thấy thoải mái hơn, hãy thường xuyên ghé thăm OCuaSo.Com để xem những áng thơ tình buồn mới nhất nhé, chúc các bạn vui vẻ!

Xem thêm hoặc  và


0