Tâm Sự: Những Chuyến Đi Đầu Tiên Của Tôi
: Những Chuyến Đi Đầu Tiên Của Tôi Tôi là một gã yêu những chặng đường, cái máu đó nó có sẵn từ bé, nhưng phải nói rằng ngọn lửa đam mê những chuyến đi ấy sẽ chẳng bùng cháy mạnh mẽ như bây giờ nếu những chuyến đi đầu tiên không có gì thú vị. Thật may mắn, cảm ơn một phút giây bốc đồng, nổi ...
: Những Chuyến Đi Đầu Tiên Của Tôi
Tôi là một gã yêu những chặng đường, cái máu đó nó có sẵn từ bé, nhưng phải nói rằng ngọn lửa đam mê những chuyến đi ấy sẽ chẳng bùng cháy mạnh mẽ như bây giờ nếu những chuyến đi đầu tiên không có gì thú vị. Thật may mắn, cảm ơn một phút giây bốc đồng, nổi loạn nào đó trong quá khứ cùng đám bạn, để rồi mãi tận bây giờ, niềm khao khát chinh phục và trải nghiệm vẫn cháy rực trong con tim từng giây, từng phút.
Đó, đây là con ngựa ô của tôi, mà ngựa ô nghe nó hèn quá, thực sự đây là con tuyền mã của tôi thời đó Mấy thằng đi sau thấy tôi đẹp trai quá nên chụp hìnhBắt đầu với những đích đến vài chục cây, rồi hơn trăm cây, tôi cùng bạn bè đi đến những chỗ gần nơi mình sống – Đắk Lắk, đó là những nơi đầu tiên cho tôi được mở mang tầm mắt, để những đứa trẻ ngây ngô như chúng tôi phải liên tục xuýt xoa, thán phục và ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của bàn tay tạo hóa.
Một thằng nào đó bị đau bụng, cả bọn tranh thủ chụp hình Hồi đó có cái bật nắp tàu chụp là ngon lắm rồiĐặt chân đến những con đường chưa bao giờ đến, mọi thứ đều quá khác lạ và hấp dẫn, cứ đi một đoạn ngắn lại muốn dừng, dừng để nhìn, dừng để chụp hình, dừng để sờ vào cảnh đẹp. Niềm hứng khởi làm cả bọn vừa đi vừa hét, rồi nghêu ngao hát, dang tay, múa chân đủ kiểu, những ngày đầu tiên bao giờ cũng thú vị, “những lần đầu tiên bao giờ cũng thích, nhưng hơi sờ sợ”, lần đầu mà!
Chẳng biết đang mò cái gì mà cái mặt bựa quá Một khoảnh khắc trên đỉnh đá voi chaChỉ cần đủ tiền để đổ xăng là cả bọn lại vọt đi, hồi ấy tôi nghĩ rằng sau này đi sẽ thích hơn, nhưng giờ mới biết hồi ấy thật sự vô tư hơn bây giờ nhiều, hiện tại có quá nhiều thứ để lo, vì đó, tôi luôn cố gắng sắp xếp để được đi trong hiện tại, vì chắc rằng sau này sẽ còn nhiều mối bận tâm hơn nữa.
Ngày tháng thong dong cứ thế trôi qua, mỗi ngày một khác, bạn bè cũng mỗi đứa một nơi, những chuyến đi đông đủ cùng nhau là một điều vô cùng xa xỉ, ai cũng có mối bận tâm riêng của họ, nếu tôi không muốn nói rằng có những người ngọn lửa khát khao trong tim đã dần lụi tắt.
2 thằng cười tươi như khỉ, sau đó thằng áo đen rớt xuống sông Không biết thằng chụp là ai, nhưng dường như nó đã bị loại khỏi cuộc đuaRồi không biết tự khi nào, những chuyến đi thời ngây ngô đầy ắp nụ cười, vô lo vô nghĩ đã biến thành những hành trình đơn độc, tôi vẫn nhiệt huyết với những chặng đường, nhưng sự cảm nhận và lắng nghe đã chiếm đi phần nào những nụ cười ngày cũ.
Con ngựa của tôi bị thương, tên ái nam ái nữ kia đang vuốt ve nóNhững chuyến đi đầu tiên là sự khởi nguồn cho niềm khao khát đặt chân đến những vùng đất mới, tôi luôn cố gắng nuôi nấng nó qua thời gian dẫu biết sẽ chẳng bao giờ cảm giác còn được như ngày xưa, nhưng không có nghĩa vì thế nên nó chán hơn, sự trải nghiệm luôn luôn thay đổi, dù thế nào thì nó vẫn luôn rất tuyệt!
Không biết hành tinh của thằng áo đen ở đâu, con trai ai lại chơi hoa, lá như tôi lịch sự hơn!Những bức ảnh và chuyến đi ngày ấy đã cách đây 4, 5 năm, lâu lâu lục lại trong lòng lại rộn lên những cảm xúc đan xen khó tả, những thằng bạn ấy, vẫn luôn là những đứa bạn thân, chúng nó luôn đủ độ điên để những chuyến đi càng thêm vui vẻ, thế nhưng, có quá nhiều điều trong cản trở chúng tôi trên một cung đường.
Nếu bạn là một người yêu những chặng đường bụi bặm với ngọn lửa đam mê vẫn còn rực cháy, hãy cứ đi khi còn có thể, cuộc đời không ai biết trước được điều gì, khi đôi chân còn có thể đi, thì hãy cứ đi. Nhưng hãy biết bạn đang làm gì với cuộc đời của mình, cái gì cũng có cái giá của nó, cuộc sống là do ta lựa chọn,
– Xem thêm