23/02/2018, 15:23

Tâm Sự: Nước Mắt Diêm Dân

: Nước Mắt Diêm Dân Có những ngày nào đó ở quá khứ, khi lần đầu đặt chân đến Ninh Thuận và đi trên những con đường ven mộng mơ với xương rồng, đồi cát và , tôi ngắm nhìn xung quanh với con mắt thích thú và hào hứng bởi ngoài cái như thiêu như đốt, ngoài những chú cừu chạy đầy trên đường và ...

: Nước Mắt Diêm Dân

Có những ngày nào đó ở quá khứ, khi lần đầu đặt chân đến Ninh Thuận và đi trên những con đường ven mộng mơ với xương rồng, đồi cát và , tôi ngắm nhìn xung quanh với con mắt thích thú và hào hứng bởi ngoài cái như thiêu như đốt, ngoài những chú cừu chạy đầy trên đường và sườn núi là những ụ muối to như nóc nhà, xếp thành hàng và dãy lớn, đi thêm vài ba chục bước là hình ảnh diêm dân lao động vào sáng sớm với ruộng muối của mình, mỗi người một việc, rộn ràng, nhẹ nhàng và khéo léo, nó làm tôi nhớ đến quê tôi, Quảng Ngãi. Bên cạnh đó, cũng khá sớm, một vài người dân đang ngụp lặn gần bờ để vớt rong mơ bán cho thương lái với cái giá rẻ mạt 3 ngàn một kg.

Những ụ muối trải dài khắp con đường tạo cho tôi một ấn tượng đặc biệt và nghĩ rằng người dân ở đây sống ổn định với nghề làm muối, cho tới khi tôi về quê, Sa Huỳnh, thuộc huyện Đức Phổ, một cuộc trò chuyện đã thay đổi lối suy nghĩ của tôi, tôi đã thấy những khó khăn chất chồng, tôi đã thấy những giọt nước mắt của con người diêm dân xứ Quãng.

Giá giảm quá nửa như năm ngoái đã làm cho người dân điêu đứng thì năm nay giá đã giảm quá 7 phần, nếu như năm ngoái giá gần một ngàn đồng một kí thì bây giờ chỉ còn ba trăm đồng trong khi muối năm ngoái ứ đọng vẫn còn chất cao như núi. Khổ cực trăm bề, dầm dãi nắng làm ra hạt muối để rồi không bán được, những ruộng muối dần không còn trai tráng, họ đã bỏ đi tứ xứ làm ăn, còn những người già buộc phải ra đồng vì không còn gì khác để làm.

Tôi hỏi thằng bạn ở Sa Huỳnh, nghe nó bảo giờ mày về quê chắc không còn thấy như năm ngoái nữa đâu, giờ diêm dân ai cũng bỏ nghề đi tìm chỗ khác làm ruộng, người ở nhà thì lười ra đồng, bỏ bê ruộng muối mặc dù vụ mới đã đến, họ xót công, xót gạo. Nghe bảo có nhiều chính sách giải cứu diêm dân, nhưng giá thì cứ giảm, diêm dân có biết kêu trời!

Chợt chạnh lòng và thấy xót xa dù hoàn cảnh của mình cũng chẳng mấy là tốt đẹp, nhưng những đồng muối trắng, cái hình ảnh đó là biểu tượng của Sa Huỳnh, nó in vào tâm trí những người con xa xứ như tôi là vậy, giờ rủ bạn bè về thăm quê, nhỡ may nó hỏi nghe nói Sa Huỳnh nổi tiếng là nghề làm muối, sao tao chẳng thấy chút gì là như thế hết vậy? Như thế có phải chạnh lòng không?

ngày một khó khăn hơn với những người dân kham khổ, tôi muốn nói nhiều điều vì tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế, nhưng có lẽ không nói được và ai cũng hiểu. Tôi chỉ thấy xót cho cái cảnh người dân quê mình, tiếc cho cái hình ảnh đẹp mỗi lần về quê lại dừng lại để ngắm nhìn, ca thán, thương cho cái ký ức và tiềm thức in trong tâm trí, cứ hễ thấy đồng muối nào, lại nghĩ ngay tới !

Mong cho cuộc sống của những diêm dân ở đây ngày một trở nên tốt đẹp hơn, để mỗi khi về trò chuyện với họ còn được nghe những lời mát ruột, để bạn bè về còn có cái mà kể, mà khoe, để con cháu mai sau còn có chút gì đó gọi là tự hào, à, quê mình đó! Không biết có quá xa vời không, vì những lời thở than của họ vẫn còn vang vọng mà trời đâu có thấu, không biết có quá mộng mơ không, vì những giọt nước mắt diêm dân vẫn mặn đắng như cái vị của thứ mà họ mưu sinh, kiếm sống hằng ngày. Ôi! Giờ thì tôi đã biết tại sao người ta vẫn hay nói rằng nước biển quê mình càng ngày càng mặn – nước mắt diêm dân!

 – Xem thêm  hoặc


0