Thơ Tình Mùa Hạ – Tuyển Tập Những Bài Thơ Buồn Về Mùa Hè Hay
Contents Hạ đã bắt đầu đến với , nhưng có lẽ mãi tận người ta mới cảm nhận được cái vị trong veo giữa bầu trời xanh rờn ngoài ấy, có , có , có loài ve than thở… có buồn, có nhớ, có day dứt trong tim! Tháng 6 đến rồi, ta đã không nhận ra cho đến khi một phút giây nào ...
Contents
Hạ đã bắt đầu đến với , nhưng có lẽ mãi tận người ta mới cảm nhận được cái vị trong veo giữa bầu trời xanh rờn ngoài ấy, có , có , có loài ve than thở… có buồn, có nhớ, có day dứt trong tim! Tháng 6 đến rồi, ta đã không nhận ra cho đến khi một phút giây nào đó ngước nhìn ra ngoài ô cửa, mọi thứ đã chẳng còn hoang tàn buồn bã như độ giao mùa, trời xanh thế, mây trắng thế, cây cối xanh tươi thế? Chỉ riêng ta còn chất chứa điều gì trong tim giữa căn phòng u uẩn, bao mùa rồi bốn góc rêu phong, tâm tư chật chội vất vưỡng vai người tháng 6… ()
Hạ đến mang theo sắc đỏ thắm của phượng vĩ và những cơn mưa rào thân thương bất chợt, trong cái oi bức nặng nề ta chợt thấy thương từng cơn gió mát, ta biết ơn những đợt mưa rào. Hạ đến, những áng buồn cũng chẳng chút nào vơi bớt đi cái nỗi u sầu trong ấy, vẫn những áng thơ đầy tâm trạng, vẫn những hồn thơ mòn mỏi, hạ đến, mùa thi, hạ đến, mùa chia ly… Thân gửi đến các bạn (hay thơ tình buồn ) của OCuaSo.Com, mong rằng những áng thơ tình này sẽ đi được vào trong tâm hồn các bạn, chúc các bạn xem thơ vui vẻ!
» Đầu tiên, mời các bạn đến với 5 áng thơ tình mùa hạ buồn cô đơn và :
1,
Mưa lại về trên những ngả đường quen
Rơi vội vã lên tóc người chờ đợi
Hạ độ này đã thơm mùi tháng mới
Vẫn ngập ngừng chới với thuở vào yêu
Gốc phượng xưa gục đổ dưới hiên chiều
Đứng liêu xiêu giữa màn mưa tầm tã
Bờ môi em ướp hương tình mùa hạ
Có nghe gầy trên những phiến chân qua?
Và em ơi… nơi ấy cuối trời xa,
Mỗi lần mưa có ngập tràn thổn thức;
Có thương quá những hôm chiều rạo rực;
Có bồi hồi… day dứt ở trong tim?
Những loài ve cứ mải miết đi tìm
Mà quên mất mình đã sầu da diết
Như trong mắt gã si tình em biết,
qua mưa có ngớt bao giờ…
Tôi đã già để viết những niềm mơ
Chỉ luyến thương cho một thời xa ngái
Lỡ mai đây bến đời không gặp lại:
– Có chạnh lòng… ái ngại nhớ về nhau?…
(Huỳnh Minh Nhật)
1.1,
Cái nắng hè oi bức đổ mồ hôi
Gió mây trôi hững hờ bằng lăng tím
Hạ lại về cho lòng ta tìm kiếm
Em giấu gì đằng sau đáy mắt nâu?
Hạ về rồi em còn lạc nơi đâu?
Sao chẳng nói để ve sầu nức nở
Mưa hạ về nghe như lời than thở
Bụi thời gian bị bôi xóa lạnh lùng
Ta chạnh lòng đơn lẻ vẽ chân dung
Một hồn thơ cho những ngày xa vắng
Gửi tặng em tiếng tự tình sâu lắng
Tiếng yêu đầu thuở mười tám ngây ngô
Giờ qua rồi thời áo trắng vu vơ
Em vẫn thế, thờ ơ nào có biết
Phượng vẫn rơi, và rơi không kể xiết
Ngọn lửa tình còn thổn thức trong ta
Hạ nay về ta nhớ hạ hôm qua
Nhưng hạ hỡi, ta chẳng còn lo sợ
Ngày hạ đi bỏ lại tình dang dở
Nay hạ về, tình vẫn vậy, dở dang…
(Huỳnh Minh Nhật)
2,
Mùa hạ cũ còn vương đầy vai áo
Bước ta về phong dấu tích hoang sơ
Khép lại hết bao buồn vui nước mắt
Ta ngày xưa nào có biết đợi chờ!
Xé màn trời, trời hỡi hãy đổ mưa
Nắng chiều rơi bao nhiêu nữa cho vừa
Gom mây đến và kéo lòng gió lộng
Ta sẽ nhìn chân phố đổ rêu phong
Người quay đầu, cúi mặt, kệ người đi
Ta nơi đây đâu có nghĩ ngợi gì
Hà cớ sao mỗi đợt mùa trở dậy
Lại ngẩn người nuối tiếc nụ hồng say
Mùa đã về, mùa cũ tàn trước cửa
Sao ta buồn, chân mỏi bước liêu xiêu?
Đêm yên giấc gác đầu êm gối lụa
Sao giật mình, nhung nhớ đã từng yêu…
(Huỳnh Minh Nhật)
3,
Mưa lại về trên con phố ngày xưa
Hàng liễu rủ như nỗi buồn ngơ ngác
Em xoè tay đón hạt mưa rào rạc
Lại một mùa mưa nữa chẳng cùng anh.
Em đi tìm trong quá khứ mỏng manh
Tìm trong gió, trong mây rồi trong nắng
Tìm về anh của một thời xa vắng
Của một thời hai đứa bước chung đôi.
Em hỏi gió thì gió chỉ cười thôi
Em gặp mây nhưng mây trôi lặng lẽ
Em hỏi nắng, nắng lắc đầu khe khẽ
Vậy nơi nào mới cất giấu hình anh?
Vâng! Đây rồi em đã gặp được anh
Là anh đấy, trong cơn mưa đầu hạ
Mưa trút xuống những hàng cây nghiêng ngả
Mái hiên xưa che ướt mối tình đầu.
Rồi một ngày tay hết nắm bàn tay
Em trả anh một mùa mưa trắng xoá
Trả lại anh con đường chia đôi ngả
Xa nhau rồi chỉ tội mái hiên xưa!
(Tuyết Trang)
4,
Hạ sang mùa, phượng đầy vai áo tôi
Nhớ chiều mưa thuở ấy đã xa rồi
Phượng trong tôi một trời loang máu đỏ
Phượng của người tình gõ nhịp trên môi
Cũng đã lâu sao tôi mãi chạnh lòng
Khi mùa về ráng đỏ bóng chiều phong
Tim se sắt cánh máu hồng tan vỡ
Phượng nhẹ nhàng nơi ấy biết hay không?
Tôi tưởng tình đã tàn theo tháng năm
Thời gian trôi bôi xóa vết thăng trầm
Đâu ai biết sóng cồn trong nỗi nhớ
Nắng hạ về tình giá buốt trong tâm
Tự ngày nào người – tôi thắt mối oan
Là bấy nhiêu nước mắt với mây ngàn
Phượng chiều nay sao xác xơ nhiều quá
Chắc tình xanh nay đã hóa võ vàng
Một lần thôi tôi xin cánh hoa xưa
Rồi mãi quên hình bóng của ngày mưa
Màu phượng cũ đã về khung trời mới
Phố chiều nay tan tác mảnh hoa thừa
(Huỳnh Minh Nhật)
5,
Phượng lại về khoe sắc với trời xanh
Cái oi bức nặng nề như ngộp thở
Người thành phố với khát khao chợt nhớ
Trận mưa rào tưới mát lúc hè sang
Nàng Xuân rời khi trời đất qua trang
Phượng rực rỡ khoe sắc màu đỏ thắm
Phượng đấy ư… này em… tuyệt lắm
Áo trắng sân trường được dịp ngừng bay
hạ vàng ru hồn khách đắm say
Cái tuổi thần tiên anh đàn em hát
Biển gợi tình em tung tăng bờ cát
Bài tình ca ngọt mãi đến bây giờ
Anh vẫn đàn em mải miết làm thơ
Tiếng tiêu ai vọng sang nương theo gió
Em bối rối… lời yêu anh vừa ngỏ
Má ửng hồng mong quả chín đừng rơi
Phố ồn ào lòng biển lại đầy vơi
Từng ngọn sóng ập vào rồi xa mãi
Như có bao giờ dừng lại
Biển lặng rồi… mà sóng vẫn lao xao
(Hoàng Mai)
» Tiếp theo, 5 bài thơ mùa hạ dạt dào cảm xúc còn lại không kém phần tâm trạng và lãng mạn:
6,
Nắng Hạ vàng ngày chậm bước vào
Công viên ấy em về hiu hắt nắng
Phượng tàn rơi góc phố buồn lẳng lặng
Chiều không anh nghe hoang vắng tâm hồn
Trước cuộc đời em mơ ước gì hơn
Một bờ vai – một vòng tay sưởi ấm
Bữa cơm thường giản đơn nhưng nồng đậm
Hương tình yêu tỏa ngát tóc mây chiều
Anh nồng nàn đằm thắm biết bao nhiêu
Sao ta vẫn đêm từng đêm quạnh quẽ
Anh đã đến bên đời em lặng lẽ
Góc khuất nào cho em vẽ chân dung
Thực và mơ nào có lối đi chung…
Ta vẫn hát bài tình ca dang dở
Anh nợ em những đêm dài trăn trở
Thêm một lần tan vỡ… nữa sao anh?
(Hoàng Mai)
7,
rồi, mùa hạ đã về chưa?
Mà bầu trời hôm nay nhìn rất lạ
Nắng thôi hát bản tình ca oi ả
Gọi mưa đầy trên những lối em qua
Tháng tư về đâu hỡi những mùa hoa?
Đâu nắng mưa, đâu một thời để nhớ?
Những cánh hoa ai ép vào cuối vở
Nay xác xơ một thuở đã xa vời…
Gió nghẹn ngào ru ký ức đầy vơi
Phố cô đơn nên chiều buông rất vội
Ta xót xa những điều chưa dám nói
Gói trong tim bao giấc mộng không thành
Hạ có về cho năm tháng mong manh?
Những trời xanh có đầy trong mắt biếc?
Dẫu đã biết xa nhau là vĩnh biệt,
Cớ sao lòng da diết mãi khôn nguôi…
(Huỳnh Minh Nhật)
8,
Nắng vàng nhè nhẹ rơi áo em
Gió muộn mơn man quấn chân mềm
bẽn lẽn hôn vào tóc
Trời anh nghiêng ngả rớt vào đêm
Ai rót cái duyên lên mắt xanh
Cho gió tháng năm vỡ tan tành
Ai tô thắm hồng đôi má nhỏ
Để bước em về vướng hồn anh
Biêng biếc màu mây em thấy không?
Thương em chiều ngả cuối chân hồng
Dòng người hối hả quay về chốn
Chỉ thấy mình em giữa chợ đông
Điếu thuốc tay anh đã lụi rồi
Gót mềm em bước cứ chậm thôi
Cho anh vương vấn đôi ba bận
Đêm về đỡ tủi tấm hồn côi
(Huỳnh Minh Nhật)
9,
Em có thấy hạ về trong nắng muộn?
Khi tiếng ve đã mỏi cuối chân trời,
Và có thấy nắng loang đầy nỗi nhớ,
Giữa đêm gầy muôn vạn ánh sao rơi?
Tôi trở lại những nơi mình hò hẹn
Chợt giật mình ngơ ngác mắt buồn em
Chiều chập choạng chở người theo hoài niệm
Phố loay hoay gọi gió cuốn chân tìm…
Đêm mưa cuối đã thay lời hát cuối
Mùa hạ sang phượng cháy những con đường
Em có thấy hồn thơ ai đó gọi,
Như giận hờn một kẻ đã từng thương?
Hoàng hôn nay phố vắng ai buồn lắm!
Hạ về rồi em còn lạc nơi đâu?
Ve quạnh quẽ dưới ánh chiều vàng vọt
– Chợt bồi hồi, thảng thốt khóc tìm nhau…
(Huỳnh Minh Nhật)
10,
Em về không mùa hạ sắp về rồi
Cơn mưa rào tắm hàng cây trước ngõ
Ve khan tiếng u sầu trong làn gió
Chiều nhạt nhòa màu phượng đỏ ngày qua
Hạ năm này không biết có còn xa?
Hoàng hôn rớt bâng khuâng bằng lăng tím
rơi bờ môi anh ngọt lịm
Ký ức buồn khắc khoải mãi không thôi
Thấm thoắt đưa rồi cũng mấy hè trôi
Người dưng đợi một người dưng không thấy
Hạ dửng dưng đến rồi đi, thế mãi
Bóng người xưa còn hun hút nơi nào
Tình chênh vênh nên lệ mãi tuôn trào
Lối ngày xưa chắc mình anh còn nhớ
Hạ oi bức nặng nề tim ngạt thở
Hay tại lòng cứ mãi đợi chờ em?
Em về không mùa hạ sắp về rồi
Em về không mùa hạ của tôi ơi…!?
(Huỳnh Minh Nhật)
Và vừa rồi là chùm 10 bài thơ tình mùa hạ hay và lãng mạn, buồn bã nhất mà tôi muốn gửi gắm đến trái tim, tâm hồn của các bạn, hi vọng rằng các bạn cũng sẽ thích và yêu mến những dòng mùa hè ấy. Đây chỉ là một trong rất nhiều những mùa hạ hay của Minh Nhật, có lưu trong kho thơ của OCuaSo.Com, hãy tự mình khám phá thêm nhiều hơn những bài thơ mùa hạ hay khác các bạn nhé!
Hằng ngày, vẫn có những áng thơ tình hay, thơ tình buồn cùng những bản tình thơ lãng mạn được sáng tác, sưu tầm & đăng tải trên các chuyên mục thơ của blog OCuaSo.Com. Hãy thường xuyên ghé thăm để cập nhật nhanh những bài thơ hay và mới nhất, chúc các bạn vui vẻ bên những vần thơ!
Xem thêm: hoặc và