23/02/2018, 15:36

Thơ Tình: Rồi Một Ngày Anh Hết Làm Thơ

Contents Hôm nay , ngồi đọc lại bài thơ “Nếu ngày mai em không làm thơ nữa” của lòng lại thấy xôn xao điều chi khó tả. Như bài “” đã cảm tác từ bài “em điên” của , hôm nay tôi làm bài “rồi một ngày anh hết làm thơ” từ thi hứng khi đọc ...

Contents

Hôm nay , ngồi đọc lại bài thơ “Nếu ngày mai em không làm thơ nữa” của lòng lại thấy xôn xao điều chi khó tả. Như bài “” đã cảm tác từ bài “em điên” của , hôm nay tôi làm bài “rồi một ngày anh hết làm thơ” từ thi hứng khi đọc bài thơ của bà. Tôi tuy ít đọc những bài thơ của Xuân Quỳnh, hình như có mỗi bài “sóng”, nhưng hôm nay những bài thơ của bà đã khiến tôi xao lòng thật sự, không biết vì đâu?…

: Rồi Một Ngày Anh Hết Làm Thơ

Rồi một mai anh sẽ hết làm thơ
Những tâm tư bỗng hóa thành xa vắng
Yêu thương kia chẳng đủ lòng trĩu nặng
Heo may vàng quên lãng cánh thiên di

Rồi một ngày anh sẽ tiễn em đi
Và khi ấy… lòng thôi ôm bão nổi
Khói ngưng rơi mỗi chiều buông vào tối
Đèn nửa thôi rọi dáng ai ngồi

Mưa thật dài và mưa chỉ mưa thôi
thu sang âu cũng là cơn gió
Hồn đã tắt một cháy đỏ
buồn chẳng khác nửa hừng đông

Thu sẽ vàng và xuân hạ là xanh
Một thoáng mưa bay không làm ướt áo
Ánh mắt ấy đâu còn vương vấn nữa
Chân ai qua mờ dấu bước hôm nào

Rồi một ngày lòng không chút xôn xao
Khi thấy em xòa vào lòng ai nớ
Ôi tuổi hai mươi đôi vầng trăng vỡ
Mưa thôi rơi những góc phố đợi chờ

Rồi một ngày anh sẽ hết làm thơ
Khi bên anh một người con gái khác
Giấc ngủ yên bình lời cô ấy hát
Đường em – anh đã vắng tự bao giờ…

Bài thơ của tôi được cảm hứng từ tác phẩm “Nếu ngày mai em không làm thơ nữa” của nữ thi Xuân Quỳnh:

Nếu Ngày Mai Em Không Làm Thơ Nữa

Nếu ngày mai em không làm thơ nữa
trở về
Ngày nối nhau trên đường phố êm đềm
Không nỗi khổ không niềm vui kinh ngạc

Trận mưa xuân dẫu làm áo ướt
Nhưng lòng em còn cảm xúc chi đâu
về quên nỗi nhớ nhau
Không xôn xao khi hè đến sớm
Chuyện hôm nay sẽ trở thành kỷ niệm
Màu phượng chẳng nồng nàn trên lối ta đi

Gió thổi nơi này không lạnh tới nơi kia
Lời nói tâm tình trở nên nhạt nhẽo
Nghe tiếng con tàu em không thể hiểu
Tấm lòng anh trong mỗi chuyến đi xa
Em không còn thấy nhớ những sân ga
Những nơi đã đi, những nơi chưa hề đến
Khát vọng anh dẫu hoà trong sóng
Sóng xô bờ chẳng rộn đến tâm tư

Một ngày nao đọc lại dòng thơ
Âm điệu ấy chẳng còn gieo tiếng nhạc
Chất men nào làm em choáng váng
Cũng phai dần theo những xa
Như hòm thư không còn một phong thư
Hết ngọn lửa lạ lùng, thôi màu mây phiêu bạt
Ôi trời xanh – xin trả cho vô tận
Trời không xanh trong đáy mắt em xanh
Và trong em không thể còn anh
Nếu ngày mai em không làm thơ nữa!

: Rồi một ngày anh hết làm thơ

Bài thơ bạn vừa xem là một trong rất nhiều những áng thơ tình buồn trong kho thơ của OCuaSo.Com. Còn rất nhiều đang chờ đợi bạn trong chuyên mục thơ dưới đây, hãy sử dụng menu điều hướng và thanh search để tìm kiếm dễ dàng hơn. Chúc bạn xem thơ vui vẻ và đừng quên thường xuyên ghé thăm OCuaSo.Com để xem những bài viết mới nhất nhé, cảm ơn bạn!

Xem thêm hoặc


0