Thơ Tình: Cô Đơn
Đích đến của luôn là chia ly dẫu bằng cách này hay cách khác, những con người ấy, họ chưa bao giờ nhận ra điều đó mà trân trọng , họ khát khao đi đến đích, nhưng là đi cùng nhau?! Khi hai người chạm được cái đích của tình yêu, họ lại thảng thốt giật mình, thế đấy! Tình yêu là thế, họ yêu nhau bởi ...
Đích đến của luôn là chia ly dẫu bằng cách này hay cách khác, những con người ấy, họ chưa bao giờ nhận ra điều đó mà trân trọng , họ khát khao đi đến đích, nhưng là đi cùng nhau?! Khi hai người chạm được cái đích của tình yêu, họ lại thảng thốt giật mình, thế đấy!
Tình yêu là thế, họ yêu nhau bởi họ yêu nhau, họ xa nhau bởi họ yêu nhau nhiều quá, tình yêu là sự mù quá với những lời dối trá thề non hẹn , là những lời phân bua gặng gượng sâu thẳm trong tim. Họ yêu nhau vì đâu? Họ xa nhau vì đâu? Ai mà chẳng biết! ()
: Cô Đơn
Khói rơi chiều đưa mặt khóc
Thu giết lá, câu thơ xé tan hồn
Tôi ngồi đây và nhớ gì không biết?
Mắt lạnh lùng gợn xám trời tưởng tiếc…
Lời thề nguyền rơi lãng phía sau chân
Than ôi! Rơi, tiếng chạm đất tần ngần
đấy, ái chà! Chia ly đấy!
Nó uống rồi, nuốt dở hình hài ấy
Thế là thôi! Lạnh quá, tôi với tôi
Mượn giá băng sưởi ấm lòng bồi hồi
Chiều bịn rịn vẽ vời thêm tiếc nuối
Tôi đứng dậy, ngoái nhìn thêm lần cuối
Khói, bóng, sầu, tựa hư không
Tôi đi về, vác cả trời mênh mông…
– – : Cô đơn
Bài thơ bạn vừa xem là một trong rất nhiều những áng thơ tình buồn trong kho thơ của OCuaSo.Com. Còn rất nhiều đang chờ đợi bạn trong chuyên mục thơ dưới đây, hãy sử dụng menu điều hướng và thanh search để tìm kiếm dễ dàng hơn. Chúc bạn xem thơ vui vẻ và đừng quên thường xuyên ghé thăm OCuaSo.Com để xem những bài viết mới nhất nhé, cảm ơn bạn!
Xem thêm hoặc