Tâm Sự: Tháng Sáu Và Những Tia Nắng Cuối Cùng
: Và Những Tia Cuối Cùng Những cơn dầm hình như đã thôi dai dẳng, rộng lượng nhường một khoảng thời gian có lẽ đủ lớn để những tia nắng ghé lại cái trời cao nguyên đầy này nói lời từ biệt. Chiều nay nắng nhẹ. Nhưng trời thì không xanh, mây u ám lắm, chắc vì đó mà những tia nắng trở nên nhợt ...
: Và Những Tia Cuối Cùng
Những cơn dầm hình như đã thôi dai dẳng, rộng lượng nhường một khoảng thời gian có lẽ đủ lớn để những tia nắng ghé lại cái trời cao nguyên đầy này nói lời từ biệt. Chiều nay nắng nhẹ. Nhưng trời thì không xanh, mây u ám lắm, chắc vì đó mà những tia nắng trở nên nhợt nhạt, chúng phải xuyên qua những tầng mây trĩu nặng để có thể chạm tới mái đầu ai đó.
Chỉ ngày mai thôi là , vĩnh biệt . Ta ngồi đây, lòng chùng xuống giữa đất trời quạnh hiu, nhâm nhi một điếu caraven và lặng nhìn những tia nắng đang giận hờn vì sau những cơn mưa, những tưởng dòng trôi sẽ khát khao những làn nắng ấm, nhưng không, không ai để ý đến nó cả, chẳng ai nghĩ rằng đó là những tia nắng cuối cùng không còn trở lại. Luôn có những thứ mới mẻ để thay thế và người ta quen như vậy rồi!
Ta đợi chờ một tiếng phàn nàn, nhưng không thấy. Tất cả mọi thứ hiển hiện đang ngoài kia là những vạt nắng gầy guộc cố vươn qua bờ giậu để chạm đến những hạt nước còn đọng lại trên phiến lá, thắp lên những đóa hoa nắng li ti, những nụ cười tinh khôi, nhưng mỏi mệt. Không biết liệu chúng có buồn không? Hay chúng biết đâu đó ngoài kia vẫn có vài người dành ra một khoảng lặng để ngắm nhìn và mỉm cười với chúng?! Mỗi thứ sinh ra đều mang trong mình một số mệnh, và số mệnh của những tia nắng ngoài kia phải chăng là đến và đi, chỉ thế thôi?
luôn là một điều tuyệt diệu, dẫu có buồn, nhưng chiều nay tôi không thấy thế. Tôi chợt luyến tiếc một điều không đáng, có những thứ, có những con người đến để ra đi, mặc nhiên như đúng những gì nó được sinh ra để làm như vậy, sao lòng cứ buồn…
Vòm trời thênh thang chiều nay không đủ chỗ cho những nỗi buồn bé nhỏ. Nắng nhạt dần, màn loang lổ in bóng trên người ta tự lúc nào không hề hay biết. Rồi sau một cuộc chia tay chắc ta sẽ biết trân trọng hơn những điều sắp đến, những người sắp đến. Bởi một lúc nào đó, một thời điểm nào đó, nó sẽ ra đi. Mãi mãi!
Đêm rồi, tạm biệt những tia nắng tháng sáu…
À không, vĩnh biệt!
– Xem Thêm hoặc