23/02/2018, 15:36

Tâm Sự: Tin Tức, Truyền Thông Và Dư Luận

: Đôi Dòng Cảm Nghĩ Về Tin Tức, Truyền Thông Và Dư Luận Đặt cái tiêu đề có vẻ phân tích thế thôi, còn bài này tôi chỉ muốn viết vài dòng về cảm nghĩ riêng mình với những tin tức nóng hổi vừa qua, thực sự là rất bức xúc, đọc một tin thì thấy khó chịu trong người, đọc vài tin thì muốn chửi thề, ...

: Đôi Dòng Cảm Nghĩ  Về Tin Tức, Truyền Thông Và Dư Luận

Đặt cái tiêu đề có vẻ phân tích thế thôi, còn bài này tôi chỉ muốn viết vài dòng về cảm nghĩ riêng mình với những tin tức nóng hổi vừa qua, thực sự là rất bức xúc, đọc một tin thì thấy khó chịu trong người, đọc vài tin thì muốn chửi thề, tuy nhiên, đọc một đống tin thì tự nhiên người cảm thấy “buông lơi” hẳn, chỉ biết mồi điếu thuốc lên và mỉm cười: “Ahihi!”

Thời gian vừa qua tôi có cảm giác như “cái gì đó” nó sắp vỡ đến nơi rồi. À, mà cái kênh VTV ấy, cùng với những tờ báo lớn thì hầu như tất cả tin tức đã được sàng lọc kỹ càng, những gì chúng ta biết khi đọc trên đó chỉ là những điều mà chúng ta có thể được biết, nó là phần nổi của một tảng băng vĩnh cữu. Chưa kể đến việc chúng có thể bị lừa, bị qua mắt, vụ quét rau gì gì đó thôi? Cái đó hơi xa xôi, nhưng có vẻ như nhẹ nhàng nhất để có thể viết ra.

Internet phát triển, thời của các kênh truyền hình dần dần tàn lụi, thực tế là giờ nó đã hơi “thiếu thốn”. Ai cũng bị sự ảnh hưởng của truyền thông dẫn dắt dù ít hay nhiều, họ muốn cộng đồng bức xúc? -Có ngay vài ngàn người bay vào bình luận “xả tục”. Họ muốn cộng đồng cảm thông bla bla? -Có ngay một đội ngũ khóc thuê. Thế! Mặc dù chưa biết câu chuyện ra sao.

Tin tức thì tràn lan, có ai còn nhớ câu chuyện hôm qua trong khi ngày mai có những điều hay ho hơn khác? Ai đó đã xem người dân như những con bò và nghĩ rằng nói gì họ sẽ nghe đó, nhưng không, thời đó đã qua lâu rồi. Con người ta có tay và mắt, họ có mắt để nhìn và tay là để tháo cái bịt mắt ra nếu mắt quỷ dữ bịt lại, rồi một ngày không xa nào đó, họ sẽ tháo bịt mắt cho nhau chứ không chỉ riêng mình.

Thời nay, chúng ta đang sống trong một xã hội “nghèo mà yên bình” cho nên ra đường không còn sợ cướp, ấy thế mà rủ lũ bạn đi chơi, đi , chúng nó toàn từ chối lia lịa, bảo sợ. Tôi mới bảo: “chúng mày sợ là sợ cái gì, thời nay đi đường còn cướp bóc gì đâu mà sợ?”

Thời nay, chúng ta có “lương y như từ mẫu”, thế nên việc bệnh tật không cần phải lo dẫu có nuốt bao nhiêu thứ độc hại vô người, thoải mái đi bạn tôi ơi, nhìn lại xung quanh mình xem có cái gì không độc nào? Nhưng không sao, bệnh thì có hiền y lo rồi. vì nó độc, nhưng nghĩ đi nghĩ lại bỏ hết mấy thứ độc thì chỉ có đường uống nước suối với hít không khi mà sống qua ngày mất, cơ mà nước suối với không khí giờ có độc không nhỉ?

Tin tức dồn dập các kiểu, vừa rồi tôi có xem thằng bạn share một video nào đó rất hay, nó share vì động cơ quyền lực là chắc chắn rồi, nhưng kệ nó. Video của một anh vlogger gì đó tôi không biết tên, nhưng cái mặt hài hài, vui vui, nhiều người bình luận nên chắc cũng nổi tiếng, anh ta kể về chuyện con ếch và nồi nước sôi huyền thoại: “Rằng nếu chúng ta bỏ một con ếch đẹp trai xuống một nồi nước đang sôi, thì con ếch này chắc chắn sẽ nhảy ra khỏi nồi nước đó và thoát chết, nhưng nếu chúng ta bỏ nó vào nồi nước và nấu lên từ từ, con ếch sẽ chết chín và trở nên xấu trai ngay lập tức”. Và dĩ nhiên rồi, chúng ta là những con ếch xấu trai.

Giờ mà có xem tivi thì tôi cũng có xem kênh VTC14 thôi, rảnh thì làm bài , viết đôi câu , vừa rảnh vừa có tiền thì , thế cho đời nó thản. Xem tin tức thì xem công nghệ với thế giới, giải trí cho nó lành, thừa hơi đi xem mấy cái tin như cậu thiếu gia con ông thiếu tá làm lỗ mấy ngàn tỉ bạc chi cho thêm đau đầu!

Nợ công gì gì đó, những đứa trẻ sinh ra là những đứa trẻ bất hạnh, tuổi thơ của nó cũng bất hạnh luôn, đây nè ““. Xã hội giờ thì “sướng”, chỉ tội cho mấy đứa trẻ!

Đúng là biết nhiều thì khổ nhiều mà! Vâng, và dĩ nhiên rồi, chúng ta còn sướng gấp bội phần ở nhiều nơi khác trên thế giới, rồi từ cái tự thỏa mãn cùng sự tự tôn dân tộc quá đáng nên chúng ta còn cứ sướng hoài, muốn khổ cũng chẳng khổ được. Những đứa trẻ vùng cao ấy, năm ngoái nhiều người làm từ thiện đem đồ lên cho chúng nó, chúng nó không cần, chúng nó trả về, đấy! Chúng nó đâu có thấy chúng nó khổ? Chỉ có dân thành phố mới thấy chúng khổ rồi thương hại thôi, tương tự, chúng ta chẳng khác gì những đứa trẻ đó cả.

À, mà viết một hồi mới thấy càng viết càng không liên quan gì đến cái tiêu đề, thôi làm trận dotA combat các kiểu, skill phối hợp cân team các kiểu cho sướng cái óc đây, tháng này ba mẹ vắng nhà, chủ và chó đều như con ma ốm đói, chủ không nấu ăn thì chó xác định ăn cơm với mắm và nước lã. Thôi kệ, tôi thì thầm với con chó: “Dù gì mày cũng sướng gấp bội phần mấy con chó hoang ngoài đường rồi nhé…”

 – Xem thêm hoặc


0