Thơ Tình: Phố Đổ Rêu Phong
Bài này tôi viết về những cảm xúc trái ngược đan xen trong tim khi lại về… Hay đúng hơn, lí trí một đường mà cõi lòng một nẻo, người bước đi ta thờ ơ đâu nghĩ ngợi gì, mà cớ sao cứ mỗi mùa em đi ghé về trên phố, ta lại ngẩn người thương tiếc những nụ hôn xưa, ta gọi về trên con phố để ...
Bài này tôi viết về những cảm xúc trái ngược đan xen trong tim khi lại về… Hay đúng hơn, lí trí một đường mà cõi lòng một nẻo, người bước đi ta thờ ơ đâu nghĩ ngợi gì, mà cớ sao cứ mỗi mùa em đi ghé về trên phố, ta lại ngẩn người thương tiếc những nụ hôn xưa, ta gọi về trên con phố để ngắm nhìn rêu phong giăng ngập, vậy mà, mỗi lúc mưa về ta lại giật mình hỏi nơi đâu…
Mùa hạ cũ còn vương đầy vai áo
Bước ta về phong dấu tích hoang sơ
Khép lại hết bao buồn vui nước mắt
Ta ngày xưa nào có biết đợi chờ!
Xé màn trời, trời hỡi hãy đổ mưa
Nắng chiều rơi bao nhiêu nữa cho vừa
Gom mây đến và kéo lòng lộng
Ta sẽ nhìn chân phố đổ rêu phong
Người quay đầu, cúi mặt, kệ người đi
Ta nơi đây đâu có nghĩ ngợi gì
Hà cớ sao mỗi đợt mùa trở dậy
Lại ngẩn người nuối tiếc nụ hồng say
Mùa đã về, mùa cũ tàn trước cửa
Sao ta buồn, chân mỏi bước liêu xiêu?
Đêm yên giấc gác đầu êm gối lụa
Sao giật mình, nhung nhớ đã từng yêu…
: Phố đổ rêu phong
Bài thơ bạn vừa xem là một trong rất nhiều những áng thơ tình buồn trong kho thơ của OCuaSo.Com. Còn rất nhiều đang chờ đợi bạn trong chuyên mục thơ dưới đây, hãy sử dụng menu điều hướng và thanh search để tìm kiếm dễ dàng hơn. Chúc bạn xem thơ vui vẻ và đừng quên thường xuyên ghé thăm OCuaSo.Com để xem những bài viết mới nhất nhé, cảm ơn bạn!
Xem thêm hoặc