Tâm Sự: Cơn Mưa Rào Đầu Hạ
: Cơn Rào Đầu Hạ – Về Cơn Mưa Đầu Mùa Qua bao ngày cháy hanh khô làm người ta nóng, người ta mệt, người ta thèm một cơn mưa như thèm một điều gì xa xôi lắm, thì chiều nay, lúc vạt nắng còn chưa khô hẳn trời đã vội đổ mưa về, đầu mùa với những giọt nước tựa như những hạt thủy tinh to bằng ...
: Cơn Rào Đầu Hạ – Về Cơn Mưa Đầu Mùa
Qua bao ngày cháy hanh khô làm người ta nóng, người ta mệt, người ta thèm một cơn mưa như thèm một điều gì xa xôi lắm, thì chiều nay, lúc vạt nắng còn chưa khô hẳn trời đã vội đổ mưa về, đầu mùa với những giọt nước tựa như những hạt thủy tinh to bằng ngón út xối xả ập xuống rửa trôi bụi đường ngày cũ.
Nhớ khi xưa ở nhà, mỗi lúc đang nắng to mà trời chuyển mưa rất vội như thế này ba thường không cho tôi tắm, ba nói những cơn mưa đầu mùa này có “hơi đất” bốc lên và có sấm sét rất nguy hiểm, tôi nghe lời, chỉ biết ngồi trong nhà ngó ra thèm thuồng. Nay, xa nhà, ừ thì một lần quên lời ba dặn, chắc mình cũng lớn rồi mà, tôi cởi áo bay ra ngoài sân hú lên như những mầm non bé bỏng héo rũ vớ được cơn mưa vàng mưa bạc, mặc cho những em gái đi ngang qua ngó vào cười tủm tỉm rồi giả vờ ngoắt nhìn chỗ khác! Chú chó con trong nhà hình như cũng thích, vẫy đuôi chạy ào ra với chủ…
Mưa mát lạ kì! Những hạt mưa rơi lộp độp trên đầu nặng như trái bóng, hàng cây ngoài kia được tắm táp sau bao ngày dài ẩn mình sau lớp bụi nay xanh tươi, đẹp đẽ hơn nhiều. Sân nhà sũng nước đến mức chú chó con đi không được nữa phải bì bõm tập bơi, tôi nhấc nó lên xuống như tung hứng, vẻ mặt nó có vẻ thích thú, sủa gâu gâu tiếng đặc trưng của những con chó còn nhỏ, nhìn mặt nó buồn cười quá, tôi lỡ tay ném nó lên mà không chụp lại được, rớt bịch, tội nghiệp!
Hàng xóm, tôi thấy một cô bé xinh xắn đứng dưới mái hiên che, hai bàn tay măng nâng niu như muốn hứng từng hạt mưa rơi mà mãi không đầy, bé vẫn ngây thơ đứng thế hứng hoài, hứng mãi. Như ta đang muốn hứng lại những kỷ niệm ngày xưa cho nó đong đầy thế thôi, ta vẫn ngây ngô gom nhặt những ký ức xưa đấy thôi. Này em gái bé bỏng, sau này lớn lên rồi em sẽ hiểu, tại sao ta cố gắng đến bao nhiêu thì cũng chẳng thể nào đầy, bằng cách nào đó, chúng luôn vuột mất khỏi tầm tay của ta dù ta có cố gắng thế nào đi nữa! Nhìn ánh mắt long lanh và nụ cười của cô bé, tôi chợt thấy chút yên bình đâu đó thoáng về, những ngày tôi cũng như thế, ngây thơ, những ngày mà mưa chỉ đơn thuần là những cơn mưa, nhưng giờ nó khác nhiều rồi!
Mấy ai đứng dưới mưa mà không nhớ về những ngày yêu cũ, một kẻ đang chênh vênh giữa miền thương nhớ như tôi đây cũng thế, cũng một ngày mưa như thế này vào lúc nào đó trong quá khứ đã dâng đầy bao kỉ niệm vui buồn , tay nào nắm lấy tay nào, mắt nào nhìn mắt nào rồi bâng khuâng ngực trái rộn lên lạc nhịp. Nay, trời đất chuyển mình, mưa lại trở về, mình ta đứng giữa trời mưa chơ vơ ngước đầu đón những giọt mưa nặng hạt, mưa hòa vào dòng nước làm mặn bờ môi, ta uống vào lòng từng đợt ký ức đau thương vẫn hoài …
Đứng suy nghĩ bâng quơ thế rồi mưa tạnh, mưa tạnh cũng vội như khi mưa đến vậy, mưa rào đầu mùa là thế, làm cho người ta mừng vui, rộn ràng rồi làm người tiếc nuối, chờ trông! Chẳng u sầu ảm đạm như những đợt mưa rả rích , cũng không lất phất nhẹ nhàng như những màn mưa xuân . Mưa đến đến đi đi chẳng hề báo trước, vội vàng, lặng lẽ. Nhưng mưa hạ luôn biết cách xoa dịu lòng người, lần nào mưa hạ ghé qua rồi đi cũng để lại một áng cầu vồng đâu đó trên cao, đủ lâu để người ta quên đi cơn mưa và đắm chìm vào những sắc màu sặc sỡ!
Chú chó con bị đau vô hè đứng một cục dường như giận dỗi, tôi lại gần, nó sủa với vẻ mặt như muốn trách móc, vỗ nhẹ đầu nó, bế nó vào tắm lại sạch sẽ vì nó là con chó cưng của anh trai. Tắm xong, tôi ra hè đứng nhìn phố xá tươi mát hơn lúc ban đầu, mồi một điếu thuốc, ngẫm về những thứ đã qua, chuyện tình buồn… Thấy run run, lành lạnh, đầu óc ong ong như bị sốt, có lẽ là do “hơi đất”. Chà! Ba dặn rồi, ai bảo không nghe…
Có thể bạn thích:
– Xem Thêm hoặc