Thơ Tình: Chiều Úa
, mùa bồng bềnh những áng mây rơi, có cơn ướt mềm nỗi nhớ! Tôi bước đi nghe tiếng mùa hạ ru tình. Ôi! Mùa hạ… những loài ve rỉ rả giữa gầy, những vấn vương còn níu tâm tư lạc miền ký ức. Bởi hạ vắng người nên mùa đã hóa thành thơ, bởi người đã xa nên những hạ nay tôi không còn nghe ai kể, ...
, mùa bồng bềnh những áng mây rơi, có cơn ướt mềm nỗi nhớ! Tôi bước đi nghe tiếng mùa hạ ru tình. Ôi! Mùa hạ… những loài ve rỉ rả giữa gầy, những vấn vương còn níu tâm tư lạc miền ký ức. Bởi hạ vắng người nên mùa đã hóa thành thơ, bởi người đã xa nên những hạ nay tôi không còn nghe ai kể, về những mộng mơ của thuở sơ đầu, về những cháy nồng ngày ấy yêu nhau. Lòng tôi không vui trên những phiến môi cười, một chút giận hờn cho mùa đầy thêm cảm xúc… ()
: Chiều Úa
Chiều đã rơi sầu trên bến sông
Người đi, ngày tháng chết trong lòng
Còn chăng vạt nắng lẻ
Khắc khoải hồn tôi với nhớ mong
Lối vắng hạ về, xuân ngẩn ngơ
Ly khách buồn tênh bước hững hờ
Bóng đổ lạnh lùng theo gót mỏi
Chợt buồn, anh đứng lại làm thơ
Và phía xa xa người thiếu phụ
Áo trắng ngậm ngùi trong nắng phai
Ngập ngừng mắt hướng về đâu đó,
Hình như cũng đứng đợi chờ ai?
Tôi đã từng yêu những nỗi buồn
Đã từng say đắm những hoàng hôn
Nhưng nay buồn bã không còn nữa
Chỉ thấy đau thương ngập cõi hồn
mỏng mảnh như làn khói
Đã vỡ tan tành với nước mây
Có kẻ khật khùng nghe muốn khóc
Chiều úa trên sông, lá rụng đầy
: Chiều úa
Bài thơ bạn vừa xem là một trong rất nhiều những áng thơ tình buồn trong kho thơ của OCuaSo.Com. Còn rất nhiều đang chờ đợi bạn trong chuyên mục thơ dưới đây, hãy sử dụng menu điều hướng và thanh search để tìm kiếm dễ dàng hơn. Chúc bạn xem thơ vui vẻ và đừng quên thường xuyên ghé thăm OCuaSo.Com để xem những bài viết mới nhất nhé, cảm ơn bạn!
Xem thêm hoặc