Tâm Sự: Tôi & Bạn – Chuyện Giận Hờn Trên Những Miền Xa!
: Tôi & Bạn – Chuyện Giận Hờn Trên Những Miền Xa! Bài viết này có nhịp điệu giống với bài “” và “” . Ngắt nhịp liên tục với nhiều dấu phẩy, hi vọng mọi người sẽ không cảm thấy khó chịu. Trên những con đường thênh thang tràn , tôi tìm được những nhỏ nhoi, nhuốm ...
: Tôi & Bạn – Chuyện Giận Hờn Trên Những Miền Xa!
Bài viết này có nhịp điệu giống với bài “” và “” . Ngắt nhịp liên tục với nhiều dấu phẩy, hi vọng mọi người sẽ không cảm thấy khó chịu.
Trên những con đường thênh thang tràn , tôi tìm được những nhỏ nhoi, nhuốm màu cô quạnh. Những cánh hoa dại ven đường, những mỏm đá rong rêu ngày tháng. Tôi đi, bạn đi, chúng ta đi. Tôi của riêng tôi, bạn đi tìm dịu dàng đầu . Tôi trầm lặng, lạc loài, chọn những con đường chẳng mấy người qua, bạn vui cười, hớn hở, đưa tay hái những đóa hồng tươi chớm nở, quả có phép nhiệm màu…
Tôi đi tìm những chốn nhấp nhô mái rạ, nồng khói lam xanh, nơi con sông lặng lờ dòng chảy… Bạn vẫy tay chào, tôi cúi đầu khẽ cười rất nhẹ. Bạn cố gắng giữ lại khoảnh khắc qua những tấm ảnh thật xinh, tôi mở lòng, ngắm nhìn, gom nhặt chiều rơi vào trang lưu bút. Hoa rừng tinh khôi, ấp e kẽ lá, kiêu hãnh với nắng vàng, tim tôi đầy, nụ cười tôi gầy… Bạn hiếu kỳ với thiên nhiên, hét thật to với sự kỳ vỹ của đất trời, tôi nghe như có niềm vui lan tỏa, chợt thấy ấm lòng. Thênh thang thế? Mênh mông thế? Phiêu diêu thế? Bình yên đến thế!
Lên dốc xuống đèo, rừng thác cheo leo, đôi bàn tay tôi cháy rám. Bạn biết giữ mình, bịt tay che mặt, như không thèm một chút nắng hanh, như không thèm cơn đầu lối, nhẹ nhàng, ngọt lịm. Bạn tìm đến vườn hoa mong manh, đẹp đẽ với ân cần tay người chăm bón, tôi thưởng thức những đóa ven đường, không ai để ý, năm tháng ngẩng đầu cao ngạo với gió giông. Tôi thức dậy giữa túp lều nhàu chơ vơ uống nắng mai hồng, bạn hướng về một chốn lầu cao nhìn ngắm tan tầm, rộn rã…
Tôi bẻ cong vạt nắng chiều, ném vào hồn những nét thơ nghiêng, buồn bã, đem sưởi ấm cho lòng. Tôi chùng xuống, lặng người, lắng nghe khúc ca của trời, của đất, của bản giao hưởng mùa về, của tiếng ễnh ương ì oạp. Bạn chê cười, thắp lên ánh đèn sáng trưng rỗng mục, hát hò với những bạn đường mới gặp mà thành tri kỷ. Tôi mồi lên điếu thuốc lặng ngắm triều dâng, bạn thờ ơ, hững hờ, hững hờ với ánh sao, hững hờ với màn diễm tuyệt, bạn sẽ không thấy mình vui nếu không ai biết rằng bạn đang hoang hoải.
Tôi thấy cụ già dẫn trâu về giữa trời chập choạng, bóng ngả liêu xiêu, tôi thấy thằng bé con với những cánh diều, triền đê, bờ cỏ. Bạn chỉ thấy đường còn xa mà thì trời nhá nhem, chập tối. Bạn chợt lo lắng, nhịp bước nhanh hơn, tôi điềm nhiên chậm lại, bạn đi để đến, đi để trở về. Tôi giản đơn hơn, . Bạn thắc mắc, cợt cười, tôi bình lặng, trao cho bạn trọn vẹn sự ngưỡng mộ bởi tấm lịch trình còn nhiều dấu mốc.
Lâu! Tôi lại thèm được nghe mùi hương muỗm nướng, ngô rang, cái mùi hăng hắc của phân trâu, những con đường hẹp bằng sải tay, những hàng tre với đám thiêu thân vướng đầy cuống họng. Thèm được nghe tiếng trẻ đùa vui vọng làng xóm nhỏ, thèm bữa cơm chiều đơn sơ, tươi rói, thèm được nghe tiếng gà gáy rời rạc ở một đồng quê. Và lâu! Tôi lại nhớ nằm lao xao giữa đêm trăng tròn vành vạnh, thì thầm với đại dương, réo rắt cùng gió . Nhớ những bãi cát dài êm đềm sóng vỗ, gió đồng, những con nắng chói chang xiên ngang mây lưng chừng núi. Bạn lắc đầu, hớn hở kể về những âm thanh sôi động, náo nhiệt bên ngoài quán xá, kể về những mùi hương sang trọng, những kiến trúc đắt tiền, những chiếc giường 5 sao, thơm phức, đầu êm gối lụa…
Chúng ta không cần phải hiểu nhau, tôi lạc giữa dòng người, đơn sơ, bình dị thế! Không ai biết tôi là ai, không ai biết tôi về đâu. Bạn hoành tráng, rộn ràng, in hằn trên áo, nơi đến thấp thoáng trên môi. Tôi nhỏ bé, , phân vân những ngã tư đường. Bạn rõ ràng, đồng nhất, lộ trình có sẵn, ai ai cũng phải trầm trồ, đoàn xe nẹt pô kiêu hãnh.
Nhưng… tôi đi bỏ lại dấu chân, thứ ngày mai khi mặt trời lên sẽ tan biến theo từng vạt nắng. Bạn đi để lại ni-lông, rác rưởi, thứ trăm năm vẫn còn cho chúng ta gợi nhớ, mỉm cười, hãnh diện. Một lần nữa, chúng ta không cần phải hiểu nhau, cũng như không cần bất cứ một sự tôn trọng đôi bên nào khác. Nhưng xin đừng làm bà mẹ thiên nhiên ngày càng tiều tụy. Cứ mãi trở trăn những chuyện lớn lao? Để làm gì, khi chính những điều bé con còn chưa làm nổi!
Khi những điều tôi – bạn – chúng ta đã làm và nó gây ảnh hưởng xấu đến bất cứ một điều gì đó, một con người, một dòng sông, một cánh rừng, một con đường hay là gì nữa. Thì chắc chắn đó không phải là sự như mọi người vẫn thường bao biện. Không ai rỗi hơi để theo chúng ta tận đầu non cuối bể để bắt lỗi, trông chừng. Nhưng ai cũng đều phải hiểu, kẻ lữ hành có những hành trang gì không thể thiếu? Không phải xe xịn, áo xinh, giày hiệu, mũ bảo hiểm đắt tiền, cũng chẳng phải gái đẹp, bạn bè, hội nhóm. Nó chỉ giản đơn như chính một tiếng “lang thang” vậy, là cái tôi, lòng tự trọng và ý thức.
Khi bạn hét lên với thiên nhiên, tôi vẫn thấy niềm vui lan tỏa. Khi bạn vẫy tay chào, tôi vẫn cúi đầu mỉm cười rất nhẹ. Nhưng cho tới một ngày nào, có thể. như tôi đây sẽ ném vào mặt bạn cái nhìn khinh bỉ, những người bình thường sẽ không còn trầm trồ mà chỉ lắc đầu ngao ngán. Và một ngày nào đó, những đứa em sau này sẽ đến những nơi chúng ta đã từng đi qua, có lẽ chúng nó sẽ không biết tôi đã từng đặt chân đến đó, dấu chân tôi không còn nữa. Nhưng di sản của các bạn vẫn luôn hiển hiện. Nhơ bẩn thế? Hôi hám thế? Hoang tàn thế? Ai đã khiến nơi này trở thành như thế? Nếu như ấy là một điều đáng để hãnh diện, thì một lần nữa, lắm kẻ trong chúng ta hẳn được ấm lòng…
Tâm Sự: Tôi & Bạn – Chuyện Giận Hờn Trên Những Miền Xa! – Xem thêm hoặc và