Tâm Sự: Cuộc Sống Tiếp Nối!
: Tiếp Nối! Xuân qua rồi Thu Năm thay nhau ngày ta chưa thấy yên bình Không gian lặng im Em trôi lăn nghìn năm, em như cánh hoa bay… Rất nhiều người đang chờ đợi , bởi họ nghĩ đó là lúc mọi điều đã cũ khép lại, mở ra những trang mới, những chuyện mới, và khi đó một hành trình ...
: Tiếp Nối!
Xuân qua rồi Thu
Năm thay nhau ngày ta chưa thấy yên bình
Không gian lặng im
Em trôi lăn nghìn năm, em như cánh hoa bay…
Rất nhiều người đang chờ đợi , bởi họ nghĩ đó là lúc mọi điều đã cũ khép lại, mở ra những trang mới, những chuyện mới, và khi đó một hành trình mới cũng bắt đầu. Nhưng đó chỉ là khi tâm can mỗi người thật dứt khoát để đẩy lùi những thứ chưa thành, những thứ chông chênh vào một góc khuất và khép chặt nó, còn nếu như chưa làm được thì hành trình mới không thể bắt đầu hoặc bắt đầu không hoàn chỉnh.
Năm mùa xuân gần đây, tôi đã . Dẫu luôn hiểu, không có nghĩa là một nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn cực nhọc, bình yên ở đây có nghĩa ngay khi đang ở trong phong ba bão táp ta vẫn cảm thấy yên tĩnh trong trái tim, đó mới chính là ý nghĩa của bình yên thực sự. Bình yên vốn ngốc nghếch và hay đi lạc, tôi tìm được để rồi lại lạc mất. Cũng như có những người xung quanh hay để lạc mất người quan trọng của mình. Mỗi khi nằm trong trạng thái rơi tự do, không buồn nghĩ ngợi, không buồn làm gì cả, và chẳng muốn giao tiếp, thì lại có những người cứ hỏi “tôi của ngày hôm qua đang ở đâu, cô bé hay cười, vô tư không lo nghĩ. Họ nói họ yêu quý cô bé đó lắm. Cô bé đó đâu rồi?” phải đáp sao cho hợp lý, cách tốt nhất là lặng im.
Năm tôi mười bảy tuổi, cuộc sống là một khái niệm vừa được mở ra…
Tôi mơ hồ lần mò từng bước để tìm hiểu ý nghĩa của nó, tiếc rằng càng cố gắng lại càng nhận thấy mông lung bất tận. Trong mỗi người chúng ta luôn có một cánh đồng trắng toát một màu nỗi buồn vô thanh, vô hình. Đã có lúc chúng ta trốn chạy nó, đuổi theo những hình tượng do chính chúng ta tạo ra. Trong giữa vô vàn những cuộc rượt đuổi để tìm kiếm sự an yên cho mình, chúng ta nhận ra một điều: tha thứ cho người đã làm mình tổn thương là một món quà dành cho họ, lãng quên họ là một món quà dành cho chính mình. Trái tim của những người trẻ tuổi có sự dịu dàng về tàn khốc trần trụi, chúng ta dễ dàng bị người khác làm cho tổn thương và cũng dễ dàng làm tổn thương người khác. Cuộc sống đôi khi không như những gì chúng ta mong muốn, nhưng dù cuộc sống có như thế nào cũng không được thôi hi vọng, ước nguyện và niềm tin của mỗi người là thiên đường cho chính mình, chỉ cần ta giữ được ước mơ và hi vọng thì khó khăn nào cũng có thể vượt qua.
Giá trị của đồng tiền nằm ở cách tiêu
Còn giá trị của con người nằm ở cách yêu và cách sống
Bên cạnh những bề bộn và hối hả của cuộc sống, có một thứ ánh sáng còn trong sáng, huyền diệu hơn ánh sáng của trăng tròn mười lăm. Đó chính là cái Tâm và Niềm Tin của ta. Tất cả đã tạo nên một thế giới huyền bí, mà cuộc đời tôi, cũng như bạn không thể sống thiếu và cũng không thể khám phá hết được. Tâm có tịnh thì Thân mới yên, và rồi sau những ngày bon chen xô bồ, khi chiều xuống và nhạt nhoà ngay trước mặt, tôi vẫn tin có nơi cuối con đường, vì có nắng và thì cầu vồng sẽ về thôi.
Dù cho chúng ta có chạy nhanh như thế nào thì cũng vĩnh viễn không bao giờ đuổi kịp chuyến tàu mang tên . Và khi đã bước chân ra khỏi tuổi thanh xuân, chúng ta cũng chẳng còn gì ngoài hồi ức vốn có quanh mình. Những gì đẹp nhất trên thế gian này là những chuyện đã qua đi, chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc hãy nhớ lại. Muốn nhìn thấy ánh nắng hãy ngẩng đầu nhìn lên, cũng như nhìn mọi chuyện bằng ánh mắt lạc quan thì những điều kỳ diệu xung quanh luôn hiện hữu. Dẫu có thế nào thì cuộc sống cũng luôn tiếp nối.
– Xem Thêm