23/02/2018, 15:10

Thơ Tình Ánh Trăng – Thơ Tình Buồn Về Ánh Trăng Cô Đơn Trong Đêm

Contents Ta chờ trên lối tuyết, người hát giữa đường trăng, giờ đây không còn khiến tâm tư dâng lên một nỗi buồn cao vợi trong lòng. Như dư hương của buổi tiễn từ ly biệt, mưa không còn đủ sức mang tới những gợn bão u hoài cho ướt mềm áng thơ khuya khắt. lá rụng về cội, ...

Contents

Ta chờ trên lối tuyết, người hát giữa đường trăng, giờ đây không còn khiến tâm tư dâng lên một nỗi buồn cao vợi trong lòng. Như dư hương của buổi tiễn từ ly biệt, mưa không còn đủ sức mang tới những gợn bão u hoài cho ướt mềm áng thơ khuya khắt. lá rụng về cội, trắng bạc lối về, hạ gọi chiều ve khóc thê lương, khi xuân đến mọi thứ lại hả hê với ngày xanh sớm. Sao chẳng có mùa nào là… ()

Ánh trăng là một hình ảnh mà gợi lên bao nhiêu nguồn cảm hứng cho thi thơ từ trước đến nay, mình không có quá nhiều cảm xúc với nhưng hôm nay mạo muội gửi đến các bạn vài bài buồn về trăng để thư giãn, hi vọng rằng các bạn sẽ thích nó. Chúc các bạn xem thơ tình ánh trăng vui vẻ, đừng quên ghé vào chuyên mục để xem những bài thơ về trăng và buồn bã mới nhất nhé!

» Mời các bạn đến với 5 áng thơ tình buồn về trăng đầu tiên:

1,

Em ơi nơi đây anh ở
Đêm nay trăng sáng một màu
Quầng trăng rộng vành sáng tỏ
Chẳng buồn như mắt anh sâu

Đường xưa bây chừ lẻ bước
Không em phố khác đi nhiều
Gót chân cợt đùa
Võ vàng phác nét cô liêu

Ơ kìa hàng cây bóng lá
Buồn gì buồn ngẩn buồn ngơ?
Em đi nhiều điều rất lạ:
“Anh chàng ngày ấy làm thơ!”

Không em, nàng trăng sáng quá
Chắc cười một mối tình say?
Bến đời ngược xuôi hối hả
Ai đưa em về đêm nay?!
(Huỳnh Minh Nhật)

2,

Trăng nghiêng bóng xuống bờ sông mệt mỏi
Ngỡ trăng rơi trần thế rọi
Nhưng nhìn hoài vẫn khung cảnh tịch liêu
Vẫn rặng đước già, vẫn nhành liễu rũ

Vẫn lắng sâu trong những ngày xưa cũ
Thuở tình yêu chẳng có những u hoài
Đến giờ đây tình ái đã mệt nhoài
Sao trong ấy vẫn còn hoài hình bóng?

Ừ! Đêm đêm trăng treo in hằn sông đó
Có bao giờ sông chạm được hồn trăng?
Soi bóng sông vui mây gió phải chăng?
Kiếp dòng sông – sao bằng mây với gió!
(Huỳnh Minh Nhật)

3,

Đêm lạnh lẽo nằm nghe động
Phía khơi xa sóng dậy bạc đầu
Ta mơ màng sương mờ ảo mộng
Kiếm tìm gì một cánh hải âu?

Bờ cát trắng phơi mình ẩm ướt
Tắm lòng trăng mây gió phủ phê
Biển vỡ òa mối tình say khướt
Dạt dào hương mặn đắng thỏa thuê

Câu tạ từ hãy còn bối rối
Hà cớ gì gắng phải quên đi?
Biển lòng ôm bão nổi
Chút yêu đương đau đớn là gì?

Biển gợi nhớ chuyện tình ngày cũ
Biệt ly chừ Tôn nữ đi mô?
Chân ta bước dặm trường mỏi rũ
Đưa hồn vào một cõi hư vô!
(Huỳnh Minh Nhật)

4,

Biển cô đơn, bãi bờ cát trắng
Chân lạc loài vắng lặng trong tim
Anh bước đi lòng cứ ngóng tìm
Sóng mãi ru một thời kỷ niệm

Chiều tan dần thành phố vào đêm
Biển vẫn êm gió mềm vẫn thổi
Gió vẫn đây người xưa bước vội
Rối tơ duyên, tắt một mối tình

Trăng buồn chăng? sao trăng lặng thinh?
Trăng cũng nhớ bóng dáng em xinh?
In nghiêng bóng sóng khuya xa lắc
Còn “nơi xa” chắc đã quên rồi…
(Huỳnh Minh Nhật)

5,

Đêm sầu lặng lẽ ngắm trăng thanh
Lanh quanh góc phố ngó mây đùa
Chiếc áo mong manh khơi lòng lạnh
Đêm nay gió trở, gió giao mùa

Chẳng biết người đâu, ta lang thang
Đi tìm nhung nhớ cuộc tình hoang
Hương đời tám nẻo người rẽ lối
Biết dạt về đâu mảnh trăng vàng

Về đâu ơi hỡi lạc về đâu
Mình ta lạc bước giữa đường câu
Tình nghĩa khi xưa nay gạn đục
Người chẳng tiếc chi buổi sơ đầu

Gió trở nguyệt gầy trôi lênh đênh
Sao trời rạng sáng nỗi buồn tênh
Mơ màng trời đất bình yên nhỉ
Ai biết lòng ta thấy chênh vênh
(Huỳnh Minh Nhật)

» Và 5 bài thơ về trăng buồn mang nhiều tâm trạng tiếp theo:

6,

Thoảng tiếng vạc sành trong hương đêm
Liêu xiêu trăng úa hát bên thềm
Một kẻ than van tình ai oán
Một người khói thuốc ướp môi mềm

Thoảng tiếng vạc sành khóc tỉ tê
Khóc cho ngày cũ khóc câu thề
Khóc thương những người yêu nhau ấy!
Họ chia hai lối bước họ về

Ơi hỡi vạc sành, vạc sành ơi!
Đêm dài sương lạnh có chơi vơi?
Năm canh than thở buồn lặng lẽ
Hiu hắt thu sầu gió tả tơi!

Vạc sành ơi hỡi, vạc sành ơi!
Nỉ non chi mãi những xa vời?
Quạnh quẽ đêm đen sầu quạnh quẽ
Tiếng vạc sành ơi… một bóng người!
(Huỳnh Minh Nhật)

7,

Khung cửa sổ treo mành năm tháng
Cửa cài then nắng chẳng lối vào
Đêm đêm mây gió rì rào
Ánh trăng mệt mỏi rơi ào qua vai

Nhặt mảnh trăng rơi bẻ làm hai
Treo lên khung cửa thoáng hương nhài
Thắp lên nỗi nhớ thật dài
Trách ai đi mãi hương tình nhạt phai

Yêu thương đi đắng cay ở lại
Đêm đêm mơ ướt cả bờ vai
Mắt sâu đẫm lệ phôi phai
Tóc mây bù rối môi càng khô thâm

Hồn trơ trọi tháng ngày suy ngẫm
Tim héo hon thấm đẫm tình yêu
Tình yêu trả lại cô liêu
Bên thềm lá rụng tiêu điều xác xơ

Cô gái ấy nay còn đâu nữa
Một nửa hồn đã chết tim yêu
Những đêm gió thoảng dập dìu
Bóng hình ai đó lại điêu đứng lòng
(Huỳnh Minh Nhật)

8,

Đêm… ta lắng nghe trời khuya yên tĩnh
Ta ngẩn ngơ nhìn hình bóng trăng côi
Gió mây ơi… Bên ấy có sao trời
Đến đây đi kẻo trăng buồn tàn vội

Ta ngóng chờ, chờ nghe làn gió thổi
Mà khói buồn vẫn rơi xuống bước chân
Nơi xa xôi có chăng gió ngại ngần ?
Hay trăng khuyết gió không cần trăng nữa?

Ôi gió chớm thu, cơn gió đầu mùa!
Đem yêu thương cuốn về miền hoang lạc
Để lại thu phai tàn vàng xơ xác
Nguyệt gầy tan tác, lạc về đâu?

Về đâu? Khắc mưa ngâu – nhỏ lệ sầu
Ký ức đầu hãy còn hoài trông ngóng
Nghe nỗi nhớ trở mình trong cơn mộng
Ôm giấc mơ hồng, không muốn tỉnh
Đợi ngày lên
Trăng chết…
(Huỳnh Minh Nhật)

9,

Khói thuốc rơi sầu in bóng mây
Lạc lõng hồn yêu khóc trăng gầy
Phòng vắng ngậm ngùi ta vui gió
Chuốc những giọt buồn uống chén say

Khói thuốc lạnh lùng đợi hồn trăng
Bút thả, buồn rơi, khói sương giăng
Vần thơ dấu ái ngày xưa cũ
Còn mãi tên người biết hay chăng?

Đã mấy mùa trăng người nhớ người
Bao đợt thu rồi lá vàng hong
Ngày mai nắng đến là thu nữa
Mà cõi lòng hoài mong nhớ mong

Khuya rồi, trăng trốn ở nơi đâu?
Ta chờ ta đợi suốt canh thâu
Ta xé gió trời, mây nghiêng rẽ
Trăng tàn đẫm ướt một dòng châu

Trăng ơi nghe ta kể tội tình
Dẫu là gầy guộc, dẫu lặng thinh
Trăng hãy một lần nghe ta khóc
Rồi giết dư tình lúc bình minh…
(Huỳnh Minh Nhật)

10, 

Tỉnh giấc trăng lên quá đỉnh đầu
Mơ hồ không biết đã bao lâu?
Lơ quơ điếu thuốc rồi tự hỏi
Cớ sao tỉnh dậy thấy u sầu?

Mưa đầu chiều làm ta chán chường
Nên thiếp đi cùng với vầng dương
Khép thương khép nhớ trong giấc ngủ
Vẫn gặp trong mơ cuối con đường

Nỗi nhớ vô thường lắm vấn vương
Nhìn hàng cây nhìn khắp phố phường
Đâu đâu cũng dáng em trong ấy
Đâu đâu cũng bóng hình anh thương

Khổ thay cho cơn mộng yêu đương
Cũng muốn mơ một mối tình hường
Nhưng cơn mưa chiều vô tình xóa
Để anh giật mình ôm tơ vương…
(Huỳnh Minh Nhật)

Đó là vài bài thơ tình về trăng, thơ tình ánh trăng cô đơn mà mình cảm thấy hay muốn gửi tặng đến các bạn, hi vọng qua những bài thơ tình về trăng ấy các bạn sẽ vơi đi ít nhiều . Còn rất nhiều những bài thơ về trăng và những tình ánh trăng cô đơn hay khác trong những chuyên mục thơ trên blog, hãy khám phá những áng thơ tình về trăng hay khác nhé!

Hằng ngày, vẫn có những áng thơ tình hay, thơ tình buồn cùng những bản tình thơ được sáng tác, sưu tầm & đăng tải trên các chuyên mục thơ của blog OCuaSo.Com. Hãy thường xuyên ghé thăm để cập nhật nhanh những bài thơ hay và mới nhất, chúc các bạn vui vẻ bên những vần thơ!

Xem thêm  hoặc  và


0