Tâm Sự: Ôm Của Xế – Anh Nhớ Em!
: Ôm Của Xế – Anh Nhớ Em! Ê! Ôm của xế, hôm nay, xế của em đem chút của miền núi gửi về cái giá rét của miền Trung, hôm nay, xế của em giữ một nụ cười khi về với miền quê thanh bình ấy, xế cười tươi lắm, và xế cảm thấy nhẹ nhàng khi hít thở cái bầu không khí trong lành thoảng mùi lúa non, xế ...
: Ôm Của Xế – Anh Nhớ Em!
Ê! Ôm của xế, hôm nay, xế của em đem chút của miền núi gửi về cái giá rét của miền Trung, hôm nay, xế của em giữ một nụ cười khi về với miền quê thanh bình ấy, xế cười tươi lắm, và xế cảm thấy nhẹ nhàng khi hít thở cái bầu không khí trong lành thoảng mùi lúa non, xế nhìn những đàn cò trắng lúc , xế thả hồn vào màu tím lục bình khi mà những màn sương còn chưa tan biến hẳn. Không khác gì em đã từng tưởng tượng rồi kể cho xế nghe, xế hứa khi nào rảnh rỗi sẽ chở em về, cần gì phải tưởng tượng tội quá vậy, em cười…
Hôm nay, xế của em vẫn thân hình gầy guộc đó, vẫn bờ vai xương xẩu và cái lưng “không xương” đó, vẫn đôi mắt gấu trúc đó bon bon trên những chặng đường yên ả, xế tự cho phép mình ăn mặc phong phanh để tận hưởng hết những xúc cảm mà cung đường mang lại, xế vẫn tà tà 5km/h phì phèo điếu thuốc rồi hát vu vơ trên những đỉnh đèo, xế vẫn vậy thôi, nhưng thiếu mất em – ôm của xế!
Dưới những bóng cây mà xế nghỉ chân, có một tíc tắc thời gian rảnh rỗi xế đã soi gương và thấy đôi mắt mình vẫn hoen đỏ như ngày trước, xế chợt mỉm cười, nhớ đến lúc trước em cứ nằng nặc đòi thổi cho nó hết đỏ, đã bảo là tại nên nó đỏ, mà cứ khăng khăng “banh” mắt xế ra: “Đệ em thội cho anh hỉ, em thổi cho nó hết đọ nghe”. Có hạt bụi nào đếch đâu, mà cứ thổi, ôm biết không? Xế dùng hết sức bình sinh để chịu đựng cho tới khi nước mắt chảy ròng ròng mới “nhẹ nhàng”: “Bụi nó theo nước mắt ra hết rồi, thổi cái đếch gì nữa, đau khổ quá” =.=. Em làm mặt giận… À, đi một mình mới nhớ cái tính nói nhiều của em, lâu lâu lại cất lên hai ba câu hát , cứ hai ba câu hát hoài, nhưng được cái ngoan, ngồi sau xế bảo đấm lưng là đấm, bóp vai, xoa cổ. Xế biết em cũng mệt lắm, em cũng mỏi, em buồn ngủ, nhưng biết làm sao giờ, em đâu có biết chạy xe đâu…
Có mấy lần xế với em đi bằng xe… đạp điện, ừ! Cần gì phải phong trào, chất phượt nó ở trong hồn mỗi con người mà. “O ơi, chừ ra đèo Hải Vân rẽ ngõ mô cho nọ xa O hỉ”, xế yêu câu hỏi đường dễ thương của em, xế nhớ mấy lần em hành xế chạy lòng vòng đến phát bực, nhưng giờ thiếu mới biết, à rằng thiếu đi em xế như mất một nửa linh hồn vậy.
Có mấy đoạn đường phải dắt xe em à, xế lại nhỏ người, dắt cái xe té lên té xuống, qua được cái dốc còn mắt mũi không dính bùn thôi, lên ngồi nghỉ hút điếu thuốc mà ước thầm có em ở đây với xế, có em thì đoạn đường cũng chẳng đỡ trơn lầy hơn đâu, nhưng ít ra thì cả hai đứa cùng lấm bùn cho đỡ tủi. Và tới những đoạn đường bay trong nắng, xế biết nếu có em thì em sẽ dang tay ra rồi hát, hoặc ôm xế thật chặt rồi cảm nhận cái sự yên bình của vùng quê. Nhưng mãi mãi, chỉ mình xế cảm nhận và ao ước mà thôi…
Và mãi mãi, em không bao giờ biết miền quê của xế nó như thế nào, em sẽ không bao giờ biết tình cảm của xế đã dành cho em hình dạng nó ra sao, giữa ôm và xế chỉ còn là kỷ niệm, nhưng là những kỷ niệm mãi mãi, kỷ niệm là tất cả giữa hai chúng ta. Rồi cũng đến một ngày phía sau xe xế sẽ có một “ôm” khác, rồi một ngày nào đó những ân cần và bờ vai gầy guộc này sẽ dành cho người con gái khác, nhưng em biết không? Ôm của xế vẫn là nhất, em đó, em sẽ không bao giờ trôi vào dĩ vãng, em ở bên xế từng ngày qua những dòng kỷ niệm, qua những chặng đường đi…
Những cơn mưa bắt đầu nặng hạt, bị khuất mờ dần sau những làn mây đen nặng trĩu, có lẽ là một cơn mưa lớn. Tiếng dế, tiếng ếch bị át đi theo tiếng những hạt mưa rơi trên mái tôn của căn nhà nào đó, điểm thêm vài tiếng răng rắc của những tàu dừa khô bị những cơn gió bẻ gãy, không gian rộn ràng mà giận giữ, cơn mưa ngày càng lớn thêm dường như muốn xóa đi bóng hình ai đó lãng vãng trong đêm nay, bênh cạnh ta, nhưng không…
Tâm Sự: Ôm Của Xế – Anh Nhớ Em! – Xem thêm hoặc