Tâm Sự: Ta Lại Trở Về Với Huế
: Ta Lại Trở Về Với Cái hồn của Huế tự khi nào đã luôn thổn thức trong tôi, từ tiếng chuông chùa Thiên Mụ đến những cội cây già bao mùa rêu phủ, từ những đứa trẻ thơ ngây đến những cụ già chống gậy dạo những buổi chiều. Huế – xứ của hương trầm, Huế – nơi mang những nỗi buồn trầm mặc… ...
: Ta Lại Trở Về Với
Cái hồn của Huế tự khi nào đã luôn thổn thức trong tôi, từ tiếng chuông chùa Thiên Mụ đến những cội cây già bao mùa rêu phủ, từ những đứa trẻ thơ ngây đến những cụ già chống gậy dạo những buổi chiều. Huế – xứ của hương trầm, Huế – nơi mang những nỗi buồn trầm mặc…
Đi đâu cũng vậy, thèm nghe cái giọng nơi đây, những giai điệu thiết tha điểm thêm chút nằng nặng của bao đời lũ. có, có, mưa vào đợt thì dầm dề ngày này qua tháng nọ, nắng đến mùa thì lại trơ cằn sỏi đá, nứt nẻ đôi chân của các mẹ già, thương lắm Huế ơi! Huế – lạnh có, nóng có, nóng toát mồ hôi mà lạnh thì đắp hai ba chiếc chăn cũng nào đủ ấm.
Những chiều mưa gió về xô nghiêng thương nhớ, dòng Hương bỗng xanh xao đến lạ, đâu đó âm thành xào xạc của mớ lá khô lìa cành, dận dữ bị người đời xem là thừa thải ngậm ngùi quá giang dòng Hương để về với khơi, vô tư lự mặc kệ dòng đời khinh miệt… Hương Giang êm đềm là thế, nhưng cũng có lúc nó làm ta hoảng sợ, ấy là lúc chiều về thả nắng xuống dòng trôi, soi rọi tấm hồn ta xuống dòng nước lững lờ, gợi về kỷ niệm, gợi về nhớ thương, những lúc ấy ta cảm như Hương Giang chẳng còn êm đềm một khắc.
Huế – nơi của yêu thương da diết, cháy nồng . Nơi ta quên đi những yêu thương vị kỷ đầy lạt lẽo, nơi cho ta sống trọn với đam mê và đâu đó trong sâu thẳm, Huế làm ta cảm thấy tội lỗi, ta đến với Huế khi con tim say mèm tình cũ, khi những màn mưa lất phất chớm thu bắt đầu len vào tâm trí và rửa trôi những hò hẹn đầu đời, mấy lời thề hẹn cũng theo đó mà trôi lạc vào dĩ vãng, ta quên hẳn người dưng một thời khổ lụy, nhưng vì thế mà ta thấy tội lỗi đó, Huế ơi!
Giờ đây, ta nhớ Kim Long một chiều lá rụng, ta nhớ Trường Tiền lấp lánh đèn , ta lại trở về với Huế. Sau những ngày lừa dối thả hồn nơi khác, ta nhận ra mình thuộc về xứ Huế, ta là người con xứ Huế. Đâu đó trong và những tia nắng muộn cuối thu đang tranh giành nhau để về với Huế, ta ngẩn ngơ ngắm nhìn Huế như nàng thiếu nữ đang e ấp với những hạt mưa đầu lạnh ngắt trời đông…
– Xem thêm hoặc