23/02/2018, 15:09

Phượt Đơn Độc – Ranh Giới Giữa Sự Khôn Ngoan Và Vô Tình

Contents Đơn Độc – Ranh Giới Giữa Sự Khôn Ngoan Và Vô Tình Nếu bạn là một phượt thủ chuyên nghiệp thì có lẽ chẳng còn xa lạ gì với những tình huống trớ trêu, nhiều khi phải bỏ lại cái “tình người” qua một bên mà giữ lấy cái mạng và tài sản của mình. Nếu bạn là một ...

Contents

Đơn Độc – Ranh Giới Giữa Sự Khôn Ngoan Và Vô Tình

Nếu bạn là một phượt thủ chuyên nghiệp thì có lẽ chẳng còn xa lạ gì với những tình huống trớ trêu, nhiều khi phải bỏ lại cái “tình người” qua một bên mà giữ lấy cái mạng và tài sản của mình. Nếu bạn là một phượt thủ chuyên nghiệp có đủ những kỹ năng để xoay sở tình huống một cách “êm đẹp” nhất – xin đừng chỉ trích.

Tôi viết bài viết này để chia sẻ với những bạn đã hoặc đang lên kế hoạch để đi một mình, nhất là đi .

Bắt đầu từ một câu chuyện gần đây

Những chuyến lang thang của tôi thường chỉ có hai người khi đi những vùng khó khăn, hiểm trở và một mình khi xuôi về những vùng quê và những chặng đường không quá khó, tuy nhiên, về đêm không có nghĩa là nó yên bình. Bắt đầu ở chân đèo vào khoảng 1h sáng, khá vắng và hầu như không có xe qua lại, thỉnh thoảng lại có chiếc xe container chở gỗ băng qua, những tưởng sẽ được thả mình vào trong bóng đêm yên tĩnh pha chút rùng rợn, nhưng lên đến gần đỉnh đèo thì mới gặp một cảnh tượng còn đáng sợ hơn tôi nghĩ.

Một chiếc dream nằm sóng soài bên vách núi, một cô gái bụng bê bết máu và trông mặt có vẻ khá đau đớn dựa lưng vào tảng đá lớn sát lề đường, bên cạnh có một chàng trai, có lẽ đi cùng với cô gái, nếu chỉ có thế, tình đồng loại sẽ tự khắc trỗi dậy và tôi sẽ dừng lại giúp họ, nhưng trên đỉnh đèo có một chi tiết làm tôi buộc phải đưa ra quyết định…

Trên đỉnh đèo, một chiếc xe máy đang pha đèn và chớp tắt theo tín hiệu… S.O.S – Không phải cấp cứu, mà là nguy hiểm.

Quay lại là không thể, đã không gặp thì thôi, còn gặp tình huống này thì không ai biết được điều gì đang chặn đường ta ở phía sau cả, chỉ còn một cách là mặc kệ tín hiệu đèn kia và giúp cô gái hoặc chạy qua một cách khéo léo nhất, nhưng tôi biết những người có thể phát tín hiệu đèn chuẩn như thế chỉ có thể là những người dày dạn, và tôi biết trong lúc nguy hiểm những người bạn đường lộ sẽ giúp đỡ nhau vô điều kiện – tôi tin tín hiệu đèn.

Bình tĩnh chạy khoảng 50km/h tới gần hai người đó, hạ dần ga cho tới khi chàng trai đứng dậy và bước ra ngoài lề đường dang tay ra, đã quan sát phía bên trái đường, không có vật cản nghiêm trọng, chỉ có vài cái ổ gà nho nhỏ, đột ngột tôi bẻ lái sang sát phía bên trái đường, gần như chạm vào lang-cang che chắn vực sâu, tăng ga hết mức lao qua nhan nhản những ổ gà và đám cỏ tranh bên lề đường. Vẫn đủ thời gian để liếc qua cái “hiện trường” đó, lúc chạy qua thì không phân tích được gì nhưng khi lên đến đỉnh đèo bên cạnh anh chàng đã phát tín hiệu đèn, lúc này mới bắt đầu thấy chỗ đó có chút gì hơi vô lý, có một chiếc xe dựng ở trong vách đá đó nữa, và chiếc xe lăn lóc kia thì có vẻ như không bị tổn hại gì nghiêm trọng…. Nếu lúc đó tôi ngã xuống không biết sẽ nhận được cái đỡ dậy của anh chàng kia hay một cái dao vào cổ, và không biết đằng sau những đám cỏ tranh kia là sự sống về đêm hay là gậy gộc cùng những con thú dữ rình mồi.

Phải ngại khi nói ra điều này, nhưng cho tới khi tới gần anh lái xe phát tín hiệu đèn giúp đỡ, tôi bỗng có một khoảnh khắc nghi ngờ anh ta và có ý nghĩ là sẽ chạy qua luôn, nhưng một chút gì đó trong tôi khẳng định rằng anh ta là một người bạn, một người bạn đường lộ, niềm tin càng được củng cố cho tới cảnh tượng thứ hai xảy ra.

Khi đến nơi, anh ta lấy đèn pin để soi cho tôi lau những vết xước trên mặt và tay do cỏ tranh và gai góc cứa vào, điều đó làm anh không nhận thấy một người đi sau đã không nhận được đèn tín hiệu…

Tưởng như có thuật độn thổ, sau ánh đèn le lói là bóng của 5 – 7 thanh niên ở đâu chui ra đang cố gắng đạp một chiếc xe tay ga trên đường, chỉ có tiếng va đập và kêu cứu, nhưng như một con robot, anh phất tay ra tín hiệu đi tiếp, tôi đi theo nhưng lòng vẫn vô cùng áy náy vì chứng kiến một sự việc mà bộ não non nớt của tôi chưa đủ “già” để xử lý. Anh móc điện thoại ra gọi, tôi đoán là gọi công an, tôi băn khoăn tại sao không gọi từ sớm, có lẽ một mình một giọng trong yên lặng cảnh sát sẽ không tin chăng? Tôi băn khoăn nhiều điều và dẫu có cố gắng bắt chuyện – anh cũng chẳng trả lời một câu nào. Đưa tay vẫy tín hiệu chào, anh kéo một ga mất hút.

Tôi rút được gì từ đó?

Lòng tốt đôi khi là sự ngu dốt, bạn chỉ có thể tốt khi phượt đêm khi nào bạn đủ kinh nghiệm và óc quan sát, tôi vẫn không biết rằng anh bạn đường lộ kia đã quan sát và khẳng định đó là mối nguy hiểm theo cách nào để rồi lên đỉnh đèo và phát tín hiệu S.O.S xuống. Nhưng từ đó tôi rút ra được trong mọi trường hợp bất thường, óc quan sát là một công cụ đắc lực để nhận biết sự nguy hiểm, nhưng nhận biết thì chưa đủ, cần phải có kỹ năng để xử lý tình huống và kiến thức về giao tiếp đèn hiệu, giao tiếp tay. Ngoài ra cần có kỹ thuật chạy xe tốt và hiểu được chiếc xe của mình. Nhưng tốt nhất là không nên phượt đêm và càng không nên khi còn chưa dày dạn.

Sẽ thế nào nếu như “chúng” không dàn dựng, mà canh me lúc bạn đi một mình và lao xe ra đạp ngã xe, khi bạn té xuống và chưa kịp định thần thì đã có một con dao kề ngay cổ? Tôi khuyên bạn lúc đó nên tìm cách bỏ của mà chạy lấy người. Và sẽ thế nào nếu như đang khoảng giờ đó mà bạn gặp trường hợp tôi vừa gặp? Nếu không có tín hiệu đèn như trên, nhỡ đó là một tai nạn thật thì sao?

Thế nào là khôn ngoan và thế nào là vô tình? Đó là ranh giới rất mong manh trong những tình huống như thế và tương tự. Chúng ta không nên tự biến mình thành những kẻ máu lạnh, tuy nhiên, nên cân nhắc khi sự việc xảy ra trong một hoàn cảnh quá thuận lợi cho việc cướp bóc. Vẫn có những tai nạn ở những nơi khỉ ho cò gáy vào khoảng giờ vô cùng “hoàng đạo” nhưng rất hiếm. Tốt nhất, bạn nên đi cùng bạn bè và có khả năng phòng thân khi quyết định những tình huống như thế.

Tóm lại, chỉ phượt đêm khi bạn có đầy đủ những kỹ năng và kiến thức về giao tiếp đường lộ, hoàn toàn không có trong những cuốn sách luật lệ giao thông mà chỉ được truyền lại từ những người dày dạn kinh nghiệm, bạn phải hiểu rõ con đường cũng như hiểu rõ chiếc xe của bạn. Có óc quan sát và tính quyết định tốt.

Ngoài ra, luôn luôn có đèn pin, dao đa năng và bật lửa trong người, rất có khả năng bạn sẽ dùng tới và đó là những thứ hầu như không thể thiếu.

Chúc bạn có một chuyến phượt vui vẻ và an toàn!

Phượt Đơn Độc – Ranh Giới Giữa Sự Khôn Ngoan Và Vô Tình – Xem thêm hoặc


0