Thịnh vượng Ấn Độ đổ vỡ: Cách nào một cường quốc dự tính tương lai lại tự vấp ngã
Tôn Thất Trình Từ lý tưởng phong trào không liên kết đến thực tiễn tham vọng một cường quốc? Trong 5 quốc gia thị trường đang trổi dậy – BRICs là Brasil ( Ba Tây ), Nga, Trung Quốc và Nam Phi , có cả tên Ấn Độ là những quốc gia nhiều người gần đây chờ đợi sẽ thay thế Âu Châu và ...
Tôn Thất Trình
Từ lý tưởng phong trào không liên kết đến thực tiễn tham vọng một cường quốc?
Trong 5 quốc gia thị trường đang trổi dậy – BRICs là Brasil ( Ba Tây ), Nga, Trung Quốc và Nam Phi , có cả tên Ấn Độ là những quốc gia nhiều người gần đây chờ đợi sẽ thay thế Âu Châu và Hoa Kỳ thúc đẩy mạnh nền kinh tế toàn cầu. Nhưng Ấn Độ lại đang tự vấp ngã , chiếu theo tư duy ở hai sách: Phía sau những Kẻ Luôn Luôn Xinh đẹp – Behind the Beautiful Forevers của Katherine Boo, 2012, 288 trang) và Người Đẹp và Người tội lỗi – The Beautiful and the Damned của Siddharta Deb. , 2011, 272 trang ). Dù cho mới đây Tân Đề Li – New Delhi cho biết là đã thành công bắn hỏa tiễn liên lục địa mang theo được vỏ khí hạt nhân Agni V, nặng 50 tấn, ba tầng cao 15.6m ( các loại Agni cũ chỉ hai tầng ). Agni là một thiên thần Ấn Độ giáo, mệnh danh là “Sát thủ Tàu- Trung Quốc- Chinese Killer” đến đích cách đó 3100 dặm Anh( gần 5140 km ) nghĩa là từ Ấn đến Thượng Hải hay Bắc Bình. Đưa Ấn lên thành quốc gia thứ 6 có khả năng hỏa tiễn liên lục địa sau Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Anh và Pháp. Những loại hỏa tiễn Agni cũ chỉ bắn đến Hồi Quốc. Nhắc lại là Trung Quốc năm 1962 đã đánh bại Ấn Độ và căng thẳng vẫn luôn luôn cao dọc theo biên giới hai nước dài 2100 dặm Anh ( gần 3400km ). Theo vài báo cáo, Trung Quốc hiện có 100 hỏa tiễn ngắn hay trung tầm và hỏa tiễn liên lục địa, cùng 15 trạm radar ở Tây Tạng.
Thượng lưu chánh trị và doanh nghiệp Ấn Độ từ lâu chứa chấp một ham muốn quốc gia mình trở thành một cường quốc thế giới. Họ hoan hỉ khi thủ tướng Manmohan Singh kết thúc thương thảo hạt nhân với Hoa Kỳ năm 2008. Giới thượng lưu Ấn Độ xem thương thảo giúp Ấn Độ nhập vào kỷ thuật hạt nhân, dù Ấn Độ không từ bỏ vỏ khí hạt nhân của mình hay ký kết Hiệp Ước Không làm Tràn Lan Hạt nhân – Nuclear Nonproliferation Treaty , như thể là sự công nhận ảnh hưởng và quyền lực Ấn Độ đang tăng trưởng . Và thượng lưu Ấn Độ cũng đang khích lệ khi tổng thống Hoa Kỳ Obama tuyên bố, lúc viếng thăm Ấn Độ năm 2010 là Hoa Kỳ sẽ ủng hộ Ấn Độ tìm kiếm chức thành viên thường trực Hội Đông An Ninh Liên Hiệp Quốc, sẽ có thể đặt Ấn Độ ngang hàng Trung Quốc , một đối thủ lâu ngày. Những năm gần đây, những tình cảm này cũng đã lan rộng trên nhiều khúc đoạn lớn của giới trung lưu Ấn, nay đã lên đến 300 triệu người , nhờ Ấn phát triễn kinh tế đáng ngạc nhiên, hai chục năm qua. Gần 9 trong số 10 người Ấn nói rằng quốc gia họ mai đây, sẽ là quốc gia hùng mạnh nhất thế giới, theo một nghiên cứu của Pew Global Attitudes – Thái độ Toàn Cầu tiết lộ tháng 10 năm 2010 .
Có rất nhiều tượng trưng giàu có và quyền uy mới mẽ của Ấn Độ. Năm 2011, 55 người Ấn được ghi danh vào liệt kê Forbes các tỉ phú đô la Mỹ, tăng thêm từ 23 người năm 2006. Năm 2008, hảng sản xuất xe hơi Ấn Tatar Motors mua hảng Jaguar và Land Rover. .Năm ngoái, Trường đại học Doanh vụ Harvard Business School khai trương ở Tata Hall , một trung tâm hàn lâm mới nhờ một tặng dữ 50 triệu đô la Mỹ của chủ tịch công ty là Ratan Tata. Năm 2009, một công ty do tỉ phú Ấn là Anil Ambani , một nam tước viễn thông và Bollywood điều khiển, mua 50 % tiền cọc hảng sản xuất Steven Spielberg là Dream –Works. Hoa hòe và ăn uống khổng lồ đầy rẫy ở tại những thương xá các thành phố Ấn và các xe hơi sang trọng BMW tranh đua với xe xích lô gắn máy ở các đường xá chật ních Ấn. Một bản báo Ấn huyên hoang là Tom Cruise , cố công xâm nhập thị trường phim Ấn đồ sộ, đã đóng vai Anil Kapoor, một ngôi sao màn ảnh cựu chiến binh Bollywood trong một hồi đoạn phim mới nhất Nhiệm vụ : Không thể làm được – Mission : Impossible và đã đến Ấn vài tuần lễ đề xướng phim .
Thế nhưng ngay cả khi thượng lưu Ấn an tâm tiên đóan nước mình sẽ tiến lên không ai chận được nữa, không có chút nào khó khăn để dò ra một chấn vấn rỏ rệt về tương lai, một lo sợ là hứa hẹn tiến triễn Ân Độ trên thế giới có thể tỏ ra thật trống rổng. Lo ngại này nguồn gốc từ cặp đôi căng thẳng định nghĩa Ấn Độ hiện hửu, một chế độ dân chủ nhiều ảnh hưởng có một nền kinh tế đang phồn thịnh, mà cũng là một nơi có nhiều người nghèo khổ nhất hơn mọi quốc gia khác trên thế giới.
Lẽ dĩ nhiên, nghèo khổ làm ngạc nhiên và bất bình đẳng làm ngã quị ở trong nước, không đương nhiên ngăn cản các quốc gia cố gắng tung ra uy lực ở ngoại quốc. Khi Ấn dành được độc lập năm 1947, Ấn vẫn còn nghèo khổ hơn ngày nay. Thế nhưng Jawaharlal Nehru, thủ tướng thiết lập quốc gia, cố tìm cách nâng cao hình dáng Ấn Độ trên thế giới, cung cấp hổ trợ chánh trị đáng kể cho các phong trào độc lập Phi Châu và Á Châu và giúp thiết lập Phong trào không liên kết – Non-Aligned Movement. Suốt thời kỳ Chiến Tranh Lạnh – Cold War, các lảnh tụ Ấn Độ tìm cách sử dụng thắng trận quốc gia mình trên Thực dân Anh hầu gây cảm hứng cho các dân gian còn bị lệ thuộc tranh đấu cho tự trị quốc gia, và trong tiến trình này đã đạt thêm nhiều ảnh hưởng toàn cầu, một quốc gia đang nghèo khổ khó lòng làm được.Theo chiều hướng này, chánh sách ngoại giao Ấn Độ thời Chiến Tranh Lạnh dù trên căn bản liên hệ đến các quyền lợi quốc gia, đã chứa đựng một yếu tố lý tưởng – idealism và dạng hình quốc tế tăng trưởng của Ấn Độ ở các thập niên độc lập sớm sủa này đã nuôi dưỡng một tượng trưng uy vũ cho tự do và tự trị ở Thế Giới Thứ Ba.
Tuy nhiên, theo thời gian, Ấn Độ đã thay thế lý tưởng bằng thực tiễn – realism, khi các lảnh đạo Ấn dần dần từ bỏ niềm ghê rỡn chống thực dân chủ trì và ôm chồm những tham vọng một quốc gia uy quyền lớn chính mình. Cho nên, dù rằng Ấn đã tiến bộ đáng kinh ngạc ở nhiều lảnh vực, vẫn không rỏ rệt là vai trò mỗi ngày mỗi tăng thêm của Ấn trong sự việc toàn cầu, có tượng trưng được gì hơn là định nghĩa nới rộng quyền lợi riêng cho Ấn ?. Thật khó tránh cảm giác hai chiều mập mờ, khi xét viễn cảnh Ấn tiến lên cao, đặc biệt khi ai đó tính kỷ tình trạng nghèo khổ, tham nhũng, và bất bình đẳng tràn ngập đời sống Ấn ngày nay.
Không có gì là đẹp đẻ cả
Những cải cách kinh tế Ấn vừa ban hành vào ban đầu thập niên 1990 và tăng trưởng kinh tế chúng thúc đẩy, đã đưa 100 triệu dân Ấn thoát ra vòng nghèo khổ và tạo dựng giới trung lưu rung chuyễn. Thế nhưng còn 455 triệu công dân Ấn, nghĩa là hơn 1/3 dân số Ấn , vẫn còn sinh sống với lợi tức ít hơn 1,25 đô la Mỹ một ngày, theo mức đường nghèo khổ Ngân Hàng Thế Giới đề ra. Hình ảnh dân nghèo khổ Ấn hầu như là một khuôn sáo. Nhưng các hình ảnh nghèo khổ đã phổ biến khắp nơi, làm mờ tối sự kiện là rất ít hình ảnh này cung cấp kết toán giàu có, nhiều lớp chồng chất cách nào hàng triệu Ân nghèo khổ thật sự sống còn.
Chính cuốn sách mới của Boo là một biệt lệ đáng chào mừng. Một công trình lạ lùng về báo cáo phóng viên , sáchBehind the Beautiful là một chân dung sáng ngời dân Ấn nghèo khổ , tham vọng của họ và sức lao động dị kỳ họ thực thi, những hy sinh họ làm để thoát khỏi tình trạng sa đọa. Boo là một nhà văn cho báo The New Yorker đã viết về nghèo khổ một cách cảm động và phân phối bất đồng cơ hội ở Hoa Kỳ. Nhưng bắt đầu năm 2007, bà đến sống 3 năm ở Annawadi, một khu ổ chuột thành phố Mumbay ( Bombay cũ ) kế cận phi trường quốc tế- một trải dài nơi Ấn Độ mới và Ấn Độ cũ đụng độ nhau và làm cho Ấn Độ chậm trễ-, theo bà viết.
. Năm 1991, một nhóm khoảng 1 tá lao động di cư tộc dân Tamil – Ấn đã được thuê mướn sửa chửa đường bay phi trường. Sau khi hoàn tất công tác, họ quyết định định cư gần đó, hy vọng sinh sống bằng cách tái sinh đống kim loại và rác rới không ngừng do xây cất phi trường và các khách sạn xa xỉ tạo ra. Boo viết: Ở một vùng nho nhỏ không ai tranh dành, một rừng lùm bụi đầy rắn rít, ngang qua đường dẫn tới ga phi trường tuồng như là nơi ít xấu xa nhất để sinh sống. Dân di cư làm sạch lùm bụi, đổ đất khô trên đất cũng cố đầy các vũng lầy lội và làm nhà rách nát. Trại dung thân thối tha nay tăng dân đến 3000 người. Ngày nay, đa số cư dân Annawadi làm thuê không ghi sổ lao động cho một loại kinh tế vô danh, vô tổ chức không được luật pháp bảo vệ hay được trả lương tối thiểu, như 85% tổng số dân lao động Ấn. Họ lao động trên những điều kiện không chút gì vệ sinh và nguy hiểm. Nhưng lợi tức thấp kém họ thu về giúp họ sống còn trên mức nghèo khổ chánh thức.
Tranh cải về nghèo khổ ở Ấn, thường bỏ qua cách nào dân Ấn nghèo khổ nặng nề lao động để cải thiện tình trạng mình. Tụ điểm vào những cư dân cá nhân khu ổ chuột, Boo vẽ ra một chân dung xúc động của cuộc phấn đấu này. Abdul, một vị thành niên sinh sống ở Annawadi, là một chuyên viên lọc kim loại phế thải khỏi rác rưới đem bán cho các nhà làm tái sinh. Cháu làm việc từ sáng sớm, xếp vít, đinh và mủ nút chai thành những đống gọn gàn. Đến hoàng hôn, cháu thường xếp được một tá bao rác, đẩy trên xe ba bánh chạy mau đem bán. Trong những năm Boo quan sát Abdul, bà thấy lương Abdul thu về giúp gia đình thêm một mái ở căn nhà rách nát và trả 450 đô la Mỹ cho cha chửa trị bệnh phổi tại một bệnh viện tư. Tuy nhiên, Boo lưu ý là mẹ Abdul vẫn thèm muốn một cuộc sống vệ sinh hơn cho 4 con còn lại của bà : “Bà muốn có một khu bếp không có chuột chạy, một kệ đá, chứ không phải là một kệ gỗ ván xẽ. Bà muốn có một cửa sổ nhỏ, có lỗ xông khói nấu nướng, để con trẻ ít bị ho hơn là cha chúng.
Đây chỉ là những ước ao khiêm nhường. Nhưng chúng lại phản ảnh những thèm muốn phổ cập nhất di chuyễn tiến thân ở Ấn, hiện diện khắp mọi mức xã hội kinh tế. Thât thế , giữa giới trung lưu Ấn , thèm muốn được thoải mái và xa xỉ hơn, có thể rất mạnh mẽ, có khi còn mạnh mẽ hơn cả thèm muốn của cư dân ổ chuột, muốn có một khu kệ sạch sẽ và một cửa sổ có lỗ xông khói nữa đó! .
Thời đại vàng son Ấn Độ
Đối với người nghèo khổ cũng như kẻ trung lưu, mơ tưởng tiến lên đã đụng phải thực tế bất bình đẳng tăng thêm về kinh tế xã hội, mỗi ngày mỗi định nghĩa nước Ấn. Thời điểm này, Ấn trông giống hệt Thời Đại Hoàng Kim, Vàng Son- Gilded Age Hoa Kỳ. Một vực sâu to lớn chia cách dân giàu có và dân nghèo khổ, khi vài dân Ấn, kể luôn cả nam tước cướp giựt và các nghệ sĩ nổi tiếng đã tìm ra cách lợi dụng biến đổi mau lẹ từ một quốc gia nông nghiệp qua một nền kinh tế cận đại.
Nhà văn Ấn Siddhartha Deb thuật câu chuyện này dưới một hình thể rỏ ràng vô cùng tàn phá ở sách The Beautiful and The Damned, một loạt biện luận ghi rỏ các vòng quanh của giàu có, bất bình đẳng và những mối lo ngại mới chúng tạo ra ở Ấn Độ.
Ở sách của Deb, Ấn Độ hiện hửu được cá nhân hóa một cách sống động bằng Arindham Chaudhuri một nhà xuất bản tuần san và sản xuất phim ảnh, dù trí thức ông chỉ trang bị ít ỏi một cấp bằng cử nhân từ một đại học Ấn tầm thường cha ông điều khiển, đã biến đổi ông thành một “ sư phụ” và cố vấn tuyễn dụng các thanh niên Ấn năng nổ và tham vọng ghi danh vào viện huấn luyện đào tạo xử lý (quản trị ) viên ông thiết lập ngoài thủ đô Tân Dề Li . Trỗi dậy của Chaudhuri bị tố cáo là lôi thôi – gian lận: theo Ủy Ban Đại học cho Không – University Grants Commission, không được phép cấp bằng thạc sĩ ( cao học ) và đa số sinh viên tốt nghiệp sẽ làm việc cho các tổ hợp đa quốc gia chóp bu Ấn , chứ không phải cho các doanh nghiệp Chaudhuri. Nhưng nhờ hình ảnh dựng tạo khéo léo về thành công vật chất và thánh kinh cho ông, luôn luôn tin tưởng và không bao giở ngưng trệ tự đề cao mình, Chaudhuri duy trì một hình dung được kính trọng giữa các người ca tụng ông “một đạo quân Gatsbys” theo lời Deb, mong muốn không những đảo ngược trật tự xã hội Ấn mà còn chỉ muốn gia nhập giai cấp vỏ cứng cao nhất.
Tuy nhiên, mục tiêu này mỗi ngày càng trở thành không thực tiễn tí nào cả. Theo một báo cáo của Tổ chức Hợp tác Kinh tế và Phát triễn- Organisation for Economic and Development, bất bình đẳng lợi tức đã tăng gấp đôi ở Ấn trong hai thập niên qua. Năm 1990, lợi tức nhóm 10 % chóp bu đã 6 lần hơn nhóm10 % lớp đáy. Ngày nay, 10% lớp trên chóp bu có lợi tức 12 lần hơn nhóm10 % lớp đáy. Tiêu thụ của 20 lớp gia cư chóp bu đã tăng khoảng 3% mỗi năm, trong thập niên qua. Trong lúc đó, tăng trưởng hàng năm của 20 % lớp đáy vẫn giữ mức 1 %.
Chánh yếu trong những thừa tố góp phần vào bất bình đẳng ở Ấn Độ là tai hại – prejudice và tham nhũng, cả hai đã hại ngầm tiến thủ theo tài năng và ngăn cản di chuyễn lên lớp trên. Dù tự do hóa kinh tế đã cung cấp cho các công dân khiếm khuyết xã hội, nhiều cơ hội hơn thời trước, kỳ thị cường tính vẫn tồn tại chống lại dân Ấn theo Hồi Giáo và dân Ấn đẳng cấp thấp theo Ấn Độ giáo- lower caste Hindus, tỉ như Dalits hay loại dân “Không sờ tới được – Intouchables”. Năm 2009, Viện Ấn Độ Nghiên cứu Dalits, một viện khảo cứu tọa lạc ở Tân Đề Li, làm một nghiên cứu đo lường ảnh hưởng kỳ thị ở các thủ tục thuê mướn, tuyễn dụng. Các tác giả trả lời các cống hiến công ăn việc làm ở các công ty Ấn và các tổ hợp đa quốc gia ở Ân Độ bằng cách gửi các tóm tắt bởn cợt từ các người nộp đơn dưới tên Ấn Hồi Giáo và đẳng cấp thấp hay đẳng cấp cao Ấn Độ Giáo. Dù giá trị giá tuyễn chọn có bằng nhau đi nữa, các tác giả báo cáo rằng: số người Dalit được mời tới phỏng vấn chỉ bằng 1/3 số người Ấn Độ Giáo đẳng cấp cao…
Dân chủ- Democracy hay Hệ thống Thành Bại tuyễn cử- Psephocracy ?
Dân Ấn rất kiêu hảnh về hệ thống Dân Chủ Ấn. Các nhà quốc gia Ấn thường khoe khoang là Ấn đã dành độc lập năm 1947 , qua đầu phiếu phổ cập ( thông ) – universal suffrage nhiều năm, trước khi Dân Hoa Kỳ nguồn gốc Phi Châu được bỏ phiếu tự do ở Hoa Kỳ. Nhưng những tháng gần đây, tiết lộ về tham nhũng bò lan và hổn độn mất dần chức năng của chánh phủ, đã bắt đầu xói mòn cảm giác tự tôn – tự đại. Trước đây Thủ tướng Singh được kính nể vì năng lực và liêm khiết cá nhân, nay trở thành hình dung đáng chê cười, khi xảy ra rất nhiều xì căng đan tệ hại nhất, liên quan đến các tổng trưởng nội các và đồng minh ông. Tổng tuyễn cử quốc gia sẽ tổ chức năm 2014 và từ lâu đã giả thiết là đảng Quốc Đại đang cầm quyền – ruling Congress của Singh sẽ cố bám lấy chính quyền. Thủ tướng tới sẽ là thái tử của triều đại Gandhi tên là Rahul Gandhi. Gandhi năm nay 41 tuổi và là tổng thư ký đảng Quốc Đại , đang cố gắng tăng thêm đáng kể các đảng viên trẻ tuổi bằng cách nới rộng vòng tay đến các thanh niên Ấn có giáo dục nhưng vẫn còn thiếu thốn những đòi hỏi để gia nhập đảng phái Ấn: giàu có cá nhân và các mắc nối chánh quyền.
Dù ông đã trở thành một nhà hoạt động chánh trị đầy khả năng, Gandhi vẫn chưa hình dung được một cái nhìn đứng đắn, khúc chiết cho tương lai Ấn Độ. Cũng như không đặc biệt lưu tâm đến thay đổi hệ thống hổn loạn chánh trị. Thay vào đó, kêu gọi của ông dựa phần lớn trên hứa hẹn mở rộng hệ thống làm chúng tiến lên đỉnh cao hơn và đở đầu những mạng lưới cho những ai truyền thống bị gạt ra ngoài các câu lạc bộ thành viên cũ các đảng chánh trị Ấn. Dù sao đi nữa, cố gắng của Gandhi mở rộng căn cứ Đảng Quốc Đại, đã không kiếm them được phiếu cho Đảng Quốc Đại. Tháng 3 vừa qua, Đảng thất bại nhục nhả ở các tuyễn cử địa phương ỏ bang lớn nhất Ấn Độ là Uttar Pradesh , làm nghi ngờ đến mức kêu gọi của Gandhi ở Ấn.
Lẽ dĩ nhiên không phải chỉ một mình Gandhi là thiếu tầm nhìn viễn cảnh, tầm nhìn tương lai xa. Ngày nay không có một chánh trị gia Ấn nào hay đảng phái chánh trị nào gây cảm hứng cho lòng công chúng tin cậy, khi nhiệm vụ cai trị xuống dốc giữa cổ động tuyễn cử không ngừng và thao túng bỏ phiếu làm tiêu tan các giới chánh trị Ấn. Nhà xã hội học Ashis Nandy , một nhà trí thức được công chúng kính nễ nhất, mới đây đã than phiền là nền dân chủ Ấn đã biến thành một nềnThành Bại Tuyễn Cử – một “ psephocracy”, nghĩa là một hệ thống bị các thành công hay thất bại bầu cử ngự trị hoàn toàn, như cách ông định nghĩa.
Thành quả tê liệt là một lý do các nhà cai trị Ấn đã không thể tiến bộ giải đáp các tranh chấp nội địa đã giết chết hàng ngàn người và tốn hàng trăm triệu đô la Mỹ: chiếm đóng vùng tranh chấp Kashmir , nổi loạn ở vùng Đông Bắc và do dân Ấn theo chủ nghĩa Mao- Maoists khắp các rừng rú miền Trung Ấn. Họ cũng không đủ khả năng sửa chửa hạ tầng cơ sở xứ sở đang sụp đổ, tăng năng xuất nông nghiệp, nới rộng tổ chức y tế cho những công dân dễ bị tổn thương nhất, hay cải cách các cục cảnh sát hung dữ, hệ thống công lý- tội đồ vô hiệu .
Dưới những khủng hoảng này là khỏang cách biệt giữa dân Ấn nhận hưởng và những dân Ấn bị bỏ quên. Ngày nay, ngay cả những nền dân chủ tiên tiến nhất thế giới cũng phải phấn đấu để giải quyết bất bình đẳng mỗi ngày mỗi gia tăng, đe dọa mật thiết và cai trị hửu hiệu. Nhưng khác Hoa Kỳ và các nước Âu Châu, Ấn Độ vẫn còn thụ hưởng những tỉ xuất cao tăng trưởng kinh tế: 7 % mỗi năm cũng như năm ngoái. Ấn Độ có cơ hội làm lan tràn lợi lộc tăng trưởng này, trước khi đã quá chậm.
Trong đêm 15 tháng 8 năm 1947, khi Ấn Độ thu hồi nên độc lập, Nehru đọc diễn văn đề cao nhiệm vụ Ấn Độ là một cuộc phấn đấu “ đem lại tự do và cơ hội cho người dân thường , cho nông dân và dân lao động; chiến đấu và chấm dứt nghèo khổ và dốt nát và bệnh tật; xây dựng một quốc gia phồn thịnh , dân chủ và tiến bộ và tạo dựng các thể chế xã hội, kinh tế và chánh trị bảo đảm công bằng và đời sống toàn thịnh cho mọi đàn ông và đàn bà.” Những cải cách kinh tế và chánh trị khả dĩ đem Ấn Độ tư bản ngày nay xích lại gần hơn lý tưởng Nehru, chắc chắn sẽ khác biệt đáng kể lối mòn xã hội chủ nghĩa Nehru muốn lựa chọn. Nhưng từ ngữ của Nehru vẫn còn giúp nhắc nhở lại là cách nào Ấn Độ đã không thực thi nổi những hứa hẹn cho Ấn Độ.
(chiếu theo Basharat Peer, Nguyệt san “ Ngoại Giao”, số tháng5/6 năm 2012)
(Fremont, Bắc Ca Li, Hoa Kỳ ngày 16 tháng 5 năm 2012)