Tâm Sự: Trăng Khuya
: Trăng Khuya – Về Trăng Vô tình để hôn lên má Bẽn lẽn làm sao lúc nửa Em sợ lang quân em biết được Nghi ngờ tới cái tiết trinh em (Bẽn Lẽn – ) Cũng chẳng biết tự khi nào, cứ mỗi lần nghe những bản tình ca ngân lên thoảng một tiếng trăng hay những đêm gió nhẹ ngồi suy nghĩ bâng quơ ...
: Trăng Khuya – Về Trăng
Vô tình để hôn lên má
Bẽn lẽn làm sao lúc nửa
Em sợ lang quân em biết được
Nghi ngờ tới cái tiết trinh em
(Bẽn Lẽn – )
Cũng chẳng biết tự khi nào, cứ mỗi lần nghe những bản tình ca ngân lên thoảng một tiếng trăng hay những đêm gió nhẹ ngồi suy nghĩ bâng quơ rồi vô tình nhìn ra cửa sổ, thấy trăng nằm đó, tôi lại nhớ về người thi sĩ họ Hàn, kẻ yêu trăng đến độ cuồng si, điên dại… Bởi tôi yêu của Hàn Mặc Tử, và tôi cũng chỉ yêu những bài thơ mà ông viết về trăng với máu mà thôi!
Đêm nay khác, đêm nay không phải vô tình nhìn thấy trăng rồi nhớ đến kẻ sĩ kia, mà không biết vì sao hôm nay tôi lại nổi hứng lục lại của ông rồi chợt chạy ra ngoài sân cuống cuồng để tìm một vầng trăng sáng! May thay, trăng vẫn nằm đó, trăng ở đỉnh đầu, cũng vì vậy mà tôi không thể nhìn thấy khi ở trong phòng ngó ra cửa sổ. Trăng tròn trĩnh, sáng rạng với ánh sáng vừa đủ để những bước chân ta đi không cần mò mẫm nhưng nó lại không đủ để mọi thứ tận tường, khiến khung cảnh xung quanh trở nên ảo mờ, hư tạo.
Khuya rồi, trăng trốn ở nơi đâu?
Ta chờ ta đợi suốt canh thâu
Ta xé gió trời, mây nghiêng rẽ
Trăng tàn đẫm ướt một dòng châu
(Trích: )
Giá như tôi cũng đủ tài hoa như kẻ họ Hàn kia để gửi vào thơ những nét diễm kiều và có hồn như vậy, thôi thì không được như ông nên tôi muốn ngồi đây và viết vài dòng như thế này, bởi tôi luôn cảm nhận được cái đẹp của trăng, vẻ đẹp của một người con gái duyên tơ đang độ xuân thì, tròn, sáng rạng và đầy đặn! Đẹp đẽ là thế, yêu kiều là thế, vậy nhưng trăng lại luôn mang trong mình thoang thoảng cái buồn, phảng phất nhẹ nhàng vào trong những làn gió lạnh lùng rồi khiến lòng con người ta cũng u sầu theo đó.
Trăng đẹp nhất là khi vô tình nhìn thấy để rồi chỉ một chốc sau lại trốn đâu mất biệt tăm cho người ta tiếc nuối, đợi chờ trong những làn mây u ám. Như cuộc tình cái thuở ban sơ mới chớm, đến thế rồi đi thế, tròn đó rồi khuyết đó chẳng một ai hay. Với tôi, một cuộc tình đẹp là cuộc tình chẳng có bắt đầu mà cũng không hề có ngày kết thúc, trong khi tình mãi lẩn khuất đâu đó trong đám bụi trời, trong lúc ta nhớ nhung cùng cực thì đột nhiên ngước lên lại thấy tình về tròn trĩnh và sáng rạng, rồi lại ra đi, đó là tình đẹp, như trăng vậy. Đớn đau thay, tôi đang chìm trong cuộc tình như vậy, chỉ có điều trăng trốn mãi mà chửa thấy về!
Ta hỏi gió buồn em nơi đâu?
Hỏi gầy suốt canh thâu
Gió trốn đằng sau nhành hoa trắng
Trăng nấp làn mây giấu nỗi sầu
(Trích: )
Trăng đêm nay tròn lắm, không vàng như độ trăng thu mà lại bàng bạc mái đầu, lửng lơ giữa trời đùa vui với những làn gió nhẹ. Cái không khí mát mẻ về đêm hòa trộn với những hạt sao lấp lánh làm con người ta thấy dịu dàng và yên bình đến lạ, nhưng trăng thì không, đẹp thì đẹp vậy, nhưng cái dáng chẳng thể lạc được đi đâu dẫu rằng xung quanh giờ đây đâu chỉ có một màu đen vô tận. Muôn thuở rồi, !
Tôi lớn lên, thật ra là lên 6 tuổi ở một xóm làng gần , sau nhà nội là ụ rơm cao lắm, gần lũy tre già, cứ tối nào tiết trời nóng bức tôi lại ra sân gần mấy cây dừa để tìm trăng, có lúc trăng ở phía đằng đông thoáng đãng bởi những cánh đồng rộng lớn nhưng cũng có lúc trăng lại cợt đùa nấp sau bóng dáng hàng tre, lúc lại khuất bởi mấy con gà nằm trên ụ rơm, tôi lấy hòn đá ném đuổi chúng nó, nhưng chẳng ích gì! Tuổi thơ của tôi trăng chỉ thật đặc biệt vào chơi với bạn bè, lớn lên với những cuộc tình lướt qua, trăng lại trở thành một nỗi buồn thăm thẳm…
Trăng buồn vì ai, trăng hỡi trăng?
Đón ta lên ấy chốn cung hằng
Vui gió đùa mây ta bầu bạn
Mặc thế gian này nặng sầu giăng
(Trích: )
Tôi và bạn, chúng ta lớn lên với trăng, nó quá quen thuộc rồi, nhưng có lúc nào bạn dành một khoảng thời gian thực sự cho nó chưa? Có đôi lúc tôi lại ngu ngơ thấy trăng thật đặc biệt, đôi lúc lại thấy trăng quá cô đơn và đôi lúc lại nghĩ rằng trăng thật sự ích kỷ, vì ta yêu trăng hết cả cuộc đời thì trăng cũng không bao giờ cho ta thấy một nửa bên kia! Trăng chỉ dõi theo, âm thầm, buồn bã… Nhiều khi ta muốn gặp trăng nhưng trăng chẳng hề ló dạng, chỉ lạnh lùng đứng ngó từ một phía, ta không biết, ta lại trách trăng. Đấy, cũng thế, tôi tin bạn cũng có một người luôn dõi theo âm thầm và lặng lẽ, chỉ có điều, bạn và họ sẽ không bao giờ có một tình yêu thật sự, họ thuộc về cô đơn, họ muốn tốt cho bạn mà thôi!
Những cảm xúc mãnh liệt nhưng lại vô cùng rời rạc trong tâm hồn tôi cũng khiến cho những câu chữ chẳng hề mạch lạc, tôi cũng muốn viết về trăng một bài thật hoàn chỉnh, nhưng có vẻ như không thể, hi vọng các bạn, và ai… sẽ hiểu được nỗi lòng của trăng, của những con người yêu trăng!
Điếu thuốc lụi dần sau màn đen dần trải, tôi biết trăng đã bắt đầu lẩn khuất sau những áng mây dày đặc, không cần nhìn lên lần nữa, tôi biết trăng vẫn ở đó nhìn theo, mỉm cười, lặng lờ theo từng bước chân khuất vào màn đêm tĩnh mịch…
Đêm nay còn lại ta và đêm
Mắt môi run rẩy bởi sương chìm
Hương trăng phảng phất nơi đâu đó
Có thấy người về giữa cõi im?
(Trích: )
Xem thêm:
– Xem Thêm hoặc