Tâm Sự: Tháng Ba! Nỗi Buồn Lặng Lẽ
: ! Nỗi Buồn Lặng Lẽ đến! Những cơn huyễn hoặc dài lê thê cứ mãi vui đùa ở mấy con ngõ thưa người làm không gian chẳng con vắng lặng, cuối ngày hanh hao là thế, ấy vậy mà cũng đua đòi rong chơi khắp mấy nẻo quanh đây, ta bước đi, lòng chợt thèm chút lạnh và cái cảnh sắc hoang tàn của độ đông ...
: ! Nỗi Buồn Lặng Lẽ
đến! Những cơn huyễn hoặc dài lê thê cứ mãi vui đùa ở mấy con ngõ thưa người làm không gian chẳng con vắng lặng, cuối ngày hanh hao là thế, ấy vậy mà cũng đua đòi rong chơi khắp mấy nẻo quanh đây, ta bước đi, lòng chợt thèm chút lạnh và cái cảnh sắc hoang tàn của độ đông phong mới chớm, nó đẹp hơn thế này nhiều.
Người ta bảo tháng 3 là tháng của yêu thương, ta gắng nhìn xung quanh, chạm vào hồn của thời gian vẫn đang rạo rực, mùi cà phê sữa đâu đó thoang thoảng bay vào lồng ngực, không gian mập mờ với cái nắng ban chiều, sao chẳng thấy gì là hương vị của thương yêu? Chỉ có nỗi cô liêu vây bủa, một chiếc lá rơi, ta ngỡ thu sang.
Vậy mà, ai đó đã nói với ta rằng, mỗi khi tháng 3 vừa đến, một thoáng nhìn cũng hóa yêu đương!
Hay bởi có một thu vàng võ giấu sâu giữa cái hồn xuân mơn mởn ấy, trong thẳm sâu của xuân tươi này là cái ngập ngừng thu vẫn chưa đi? Hình như nơi cuối chân trời đằng kia trời đã từ lâu mà con phố nơi ta hương thu vẫn còn vô tận, phố mùa thu, hay ta là thu nên phố đã nhún nhường lay khẽ những cành cây cho từng chiếc lá còn xanh phải rơi lác đác, ta không biết, chỉ biết rằng nơi ô cửa sổ ngôi nhà ai kia, tiếng dương cầm não nề nghe như lời than thở cứ vang lên liên hồi, đều đặn…
Hay bởi có những nỗi niềm riêng mà không dám nói với ai, cứ mãi dấu chôn để rồi chẳng còn buông ra được nữa, hay bởi có những dài thức trắng với dòng tin nhắn soạn thật dài rồi chẳng gửi đi, hay tại nét nghiêng trên trang lưu bút ta mãi viết về ký ức ngày xưa ấy, những áng não nề cứ thế bay trên ly cà phê nguội ngắt, nhảy múa cùng và men say, làm đêm trở nên , phố cũng buồn theo, lạnh lẽo.
Những giấc mơ cũng đã tệ đi nhiều và ta nghĩ rằng mình sẽ không thể quen với điều đó được, , có khi nào nó bỏ rơi ta? Để giờ đây con tim chẳng còn tha thiết yêu đương, nhưng nó cũng chẳng lạnh lùng, giá mà nó như sắt đá…
Tháng ba đấy! Tháng của những nỗi buồn lặng lẽ mà âm ĩ, tháng ba đấy, tháng mang nặng niềm riêng với mớ cảm xúc hanh gầy.
Tháng ba đấy! Ai bảo tháng ba là tháng của yêu thương…
– Xem thêm