Tâm Sự: Khoảnh Khắc Bình Yên
: Khoảnh Khắc – Bình Yên Giữa Tột Cùng Đau Khổ Ngoài , ngoài những lúc đứng trên cả những làn mây và ngắm nhìn cảnh sắc hay mấy lúc thả hồn trôi dạt theo con sóng bạc đầu ngoài ấy, tôi còn có những khác, nhẹ nhàng mà giản dị đến vô cùng. Giọt cà phê thơm lừng ngập ngừng chẳng muốn rơi ...
: Khoảnh Khắc – Bình Yên Giữa Tột Cùng Đau Khổ
Ngoài , ngoài những lúc đứng trên cả những làn mây và ngắm nhìn cảnh sắc hay mấy lúc thả hồn trôi dạt theo con sóng bạc đầu ngoài ấy, tôi còn có những khác, nhẹ nhàng mà giản dị đến vô cùng.
Giọt cà phê thơm lừng ngập ngừng chẳng muốn rơi trong không gian mịt mờ , ánh chiều soi rọi xuống căn phòng, nhìn khói thuốc như những áng mây, ta ngồi đó, viết về những gì ta thích. Bản tình ca vang lên nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, khẽ ru hồn ta vào cõi hư vô, lòng nhớ về những lúc ngày xưa, nghĩ về hiện tại, mường tượng ra tương lai…
Bình yên chưa bao giờ đồng nghĩa với , và về một khía cạnh nào đó, ta êm dịu, với nỗi buồn, với mớ ký ức đan xen vẫn hoài khắc khoải. Và ta mình thấy bình yên dẫu trong lòng như muốn nát tan, dẫu thấy chạnh lòng khi từng cặp tình nhân đang nắm tay nhau , ta điên chăng?
Lối cũ giờ đây vắng ai rêu phong chằng chịt, ta một mình lẻ loi lang thang trên những con ngõ ngày nào, vô vàn kỉ niệm còn đây, ân tình còn đây, hình bóng ai kia còn đây nhưng người đâu mất… Dòng Hương vẫn trôi, vẫn mặc trầm, có phải em đã hóa mình vào tâm hồn của Huế? Yên bình quá! Huế ôm ta vào lòng, ru hồn ta với những thanh âm nhẹ nhàng, đau khổ, cho ta biết ngẩn ngơ với mái tóc dài Tôn nữ đằng xa…
Bát chè xanh nóng, điếu thuốc mới mồi, cái bánh tôm chua cay đổ mồ hôi, dòng người qua lại rộn ràng trong tiếng còi xe ồn ào vồn vã, thế mà ta lại dửng dưng, ta lại thấy yên bình trong cái chốn người xe chằng chịt ấy. Đôi lúc trong tận cùng của sự đau thương là yêu thương, trong đỉnh điểm của hạnh phúc là và ẩn chứa đằng sau những nụ cười tươi là nước mắt.
Con người ta cứ nhắm mắt và lao như tên trên con đường kiếm tìm cái đẹp, cái bình yên cho riêng mình mà chẳng nhận ra nó đã bên ta từ cái thuở nảo nao nào ấy. Hạnh phúc đâu dễ kiếm tìm? Ồ không, hạnh phúc, hay bình yên và sự yêu thương là thứ không thể đi tìm… Rồi một ngày ai cũng nhận ra, thẳm sâu trong sự cô đơn, ẩn chứa trong tột cùng của mất mát, của đau thương là những khoảng bình yên tuyệt diệu!
– Xem thêm