Tâm Sự: Chào Anh! Tôi Của Tuổi 25
: Chào Anh! Tôi Của 25 – Gửi Thư Vào Tương Lai Này, tôi của 25! Ngay lúc này đây, tôi không biết anh đã đổi khác như thế nào, cũng chẳng biết hiện tại anh ra làm sao. Liệu anh có còn ? Anh có còn thức hai ba liên tiếp để nghiên cứu những vấn đề khó hiểu? Anh có còn viết về mối tình cũ ấy, về ...
: Chào Anh! Tôi Của 25 – Gửi Thư Vào Tương Lai
Này, tôi của 25!
Ngay lúc này đây, tôi không biết anh đã đổi khác như thế nào, cũng chẳng biết hiện tại anh ra làm sao. Liệu anh có còn ? Anh có còn thức hai ba liên tiếp để nghiên cứu những vấn đề khó hiểu? Anh có còn viết về mối tình cũ ấy, về những con người đã mãi xa xôi? Có còn yêu công việc hiện tại của mình như bây giờ? Có còn đam mê, ước mơ và hoài bão? Tôi không biết, tôi cũng không biết anh có còn lại gì của một cậu nhóc 20 bồng bột hay không, nhưng yên tâm, dù bây giờ anh có như thế nào thì hãy nhớ rằng tôi chưa bao giờ trách cứ con người mình sẽ trở thành, anh nên nhớ như vậy. Nhưng mà khoan hãy tự nói điều gì với bản thân mình, hãy để tôi kể anh nghe…
Anh đã từng là một thằng có con tim rực cháy ngọn lửa của đam mê, hi vọng và hoài bão, anh đã dám đầu tư thật nhiều cho ước mơ, dù không chắc có phải đã đầu tư một cách khôn ngoan hay không, nhưng anh đã dám đầu tư số tiền đã đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới có được và tất cả thời gian, công sức và cố gắng bước đầu. Anh từng có những buổi trắng đêm để trở trăn, thao thức về tương lai, ngày mai và những kế hoạch cùng dự định, anh có những khoảnh khắc thất bại, có những bước chênh vênh rồi gục ngã nhưng anh vẫn đứng dậy và tiếp tục trên con đường đã lì lợm lựa chọn và đặt trọn niềm tin vào đó. Nếu bây giờ anh đã đi một con đường khác, tôi sẽ chẳng trách anh đâu, nhưng có lẽ tôi sẽ thất vọng.
Anh đã từng là một thằng yêu , đã từng một mình chạy xuyên đêm để nơi con sông Kneo êm dịu, anh đã dám cầm 200 ngàn rồi xuất phát một mình lúc 2h sáng, vượt hàng trăm cây số để ngắm nơi đỉnh đèo nào đó, anh đã từng có những ý tưởng điên rồ như ngắm sao trên đỉnh đèo vắng lặng, anh đã đi, anh đã đi và anh đã khao khát được đi rất nhiều. Những chuyến đi làm anh rộng mở hơn, tâm hồn không còn gò bó, anh chấp nhận bỏ tiền, công sức, máu và những vết sẹo để thu lại những giá trị về tinh thần, kinh nghiệm và , anh đã từng ngủ bờ ngủ bụi, lăn lộn trong rừng hay co ro một mình ở chốn thâm sơn cùng cốc, để nhận được những gì? Tôi biết anh hiểu, bây giờ nếu anh không còn tha thiết với , tôi chả cần biết lý do, nhưng tôi chắc mình sẽ rất buồn.
Đừng quên! Anh đã từng là một thằng một ngày hút một gói thuốc, thức khuya trong căn phòng mờ khói và viết về ngày này qua tháng nọ. Anh viết về , về những con người đã xa anh mãi mãi, về , về tình bạn. Và anh cũng đã từng là một thằng yêu thơ, những áng thơ tuy không hay nhưng đó là những cảm xúc anh muốn gửi gắm về một người nào đó trong quá khứ, là những nỗi niềm không thể nói với riêng ai. Một ngày kia, bây giờ, anh không còn viết, anh bỏ thuốc, tôi sẽ thấy có chút hụt hẫng nhưng tôi vui vì anh đã quen được một cô gái thật tốt, tôi dám chắc chỉ một cô gái thật tâm lý và tuyệt vời mới có thể giúp anh bỏ thuốc, bỏ những dòng tâm sự về người đã từng làm khổ trái tim của anh mà thôi.
Và anh đã từng là một thằng thật sự bên gia đình, anh đã từng có một đám bạn sẵn sàng say khi anh vui hay buồn tủi, anh có một căn gác nhỏ ở cố đô, anh thích lang thang vào những buổi chiều khi phố người đã dần thưa trên lối cũ. Cuộc sống cuốn chúng ta vào những ngã rẽ không ai định trước, ta trôi dạt trên số phận, ta lạc trên những áp lực gạo tiền, nhưng tôi của 25 à, dù mọi chuyện có như thế nào, hãy nhớ về tôi – anh của 20. Anh đã có những ngày như thế, anh đã có một tuổi 20 như thế…
– Viết Cho Tuổi 20 Và 25 – Xem thêm