Tâm Sự: Ta Lại Về Với Quê Hương Đất Mẹ…
Về : Ta Lại Về Với Quê Hương Đất Mẹ… Một lần nữa, tôi lại được nhìn thấy lũ trẻ đồng quê cười thật hồn nhiên với những trò chơi dân dã, một lần nữa, tôi được thấy những cụ già với chiếc xe đạp cà tàng chở rạ, chở rau, và một lần nữa, tôi được đắm mình vào với quê hương từ bao lâu xa ...
Về : Ta Lại Về Với Quê Hương Đất Mẹ…
Một lần nữa, tôi lại được nhìn thấy lũ trẻ đồng quê cười thật hồn nhiên với những trò chơi dân dã, một lần nữa, tôi được thấy những cụ già với chiếc xe đạp cà tàng chở rạ, chở rau, và một lần nữa, tôi được đắm mình vào với quê hương từ bao lâu xa cách…
Ừ thì… quê hương bao năm vẫn thế với hương đồng nội ngoài kia, những nẻo đường vẫn với những cội tre già ngả mình che bóng, dòng sông vẫn trôi hoài hai mùa nước cạn, nước lên, chảy về lớn. Có chăng, con người đổi khác, người đi xa, người già, người mất. Góc quán quen mười năm bây chừ vẫn vậy, có điều, cô năm bán nước tóc đã dãi dầu màu trắng sương pha, những cây cột quán đã mục, chưa ai thay thế…
Tôi ngồi đây, nơi con sông canh vịt tuổi thơ lang thang vào với ba đi nhặt trứng vịt rồi ngắm nhìn cửa biển, những cây cầu ván gầy gò chịu đựng sức nặng của người xe mà phát ra những âm thanh lạch cạch mệt nhoài. , hương, thanh âm làm tôi thấy bình yên hay đơn giản chỉ là được ngồi đây và nhớ về cái thời thơ ấu? Tôi không chắc, nhưng tôi biết mình đang đến nhường nào…
Quê hương! Hai tiếng thiêng liêng và thân thương biết bao nhiêu, là ngọt ngào êm dịu của những dòng trôi, là mạnh mẽ và ngút cao như những ngọn núi ngước đầu ra biển, là bình yên với nội đồng bờ đê trâu bò gặm cỏ, là hài hòa bởi dàn đồng âm dế gáy, chim ca…
Ruộng đồng bao la trải dài đến tận chân trời nép dưới chân dãy núi, cò bay én liệng, trong những cơn gió tôi nghe thoang thoảng đâu đó cái vị lúa non thơm lừng mát rượi, cốm mới xanh mềm, ngọt tê đầu lưỡi.
Vài bước ra cửa biển, vẫn nghiêng mình chắn gió cát cho dân, bên bờ kè, vài người đang ngồi câu cá. Lại dạo ra cảng, chiều về ghe được no đầy, người người rộn rã bán buôn, tôi tạt vào hỏi thăm tìm hiểu, được người quê cho con cá ngừ to tươi rói, về làm dĩa mồi nhắm rượu.
rồi tôi mới nhận ra, có ngồi nhà đọc bao nhiêu bài thơ, nghe bao nhiêu bài nhạc hay xem bao nhiêu đoạn phim về quê hương thì cũng chẳng một góc nào thấu được nỗi niềm xứ cội, đẹp quá, yên bình quá, ta mơ…
Sải từng bước chậm rãi trên cây cầu ván dài ngoằng ốm yếu, đón từng tia hoàng hôn muộn vào lòng rồi hòa mình vào cái hồn của quê, cảm nhận những gì đất mẹ thân thương trao gửi.
Ai rồi cũng khác, tôi khác, bạn khác, khác nhiều lắm, biết đâu rồi có một ngày, hai tiếng quê hương sẽ chẳng còn khiến lòng ta xao động? Có lẽ không đâu, dòng sông quê vẫn mãi chảy trong những tâm hồn người con xa xứ, tiếng ru hời của bà trong cõi lặng vẫn mãi còn tha thiết với thời gian…
Tâm Sự: Ta Lại Về Với Quê Hương Đất Mẹ… – Xem thêm hoặc và