Tâm Sự: Hoài Niệm Về Cuộc Tình Đầu…
: Hoài Niệm Về Cuộc Tình Đầu… Tình đầu, anh vẫn thích gọi cuộc tình của mình như thế thay vì tình cũ, và em, là người đầu tiên anh yêu! Thấm thoắt cũng đã 2 năm mình xa nhau nhưng sao những ký ức ngày xưa vẫn hoài khắc khoải, đôi lúc lòng lại lì lợm muốn trôi vô định để nhớ về những ký ...
: Hoài Niệm Về Cuộc Tình Đầu…
Tình đầu, anh vẫn thích gọi cuộc tình của mình như thế thay vì tình cũ, và em, là người đầu tiên anh yêu!
Thấm thoắt cũng đã 2 năm mình xa nhau nhưng sao những ký ức ngày xưa vẫn hoài khắc khoải, đôi lúc lòng lại lì lợm muốn trôi vô định để nhớ về những ký ức năm nao vẫn còn hiện rõ trong tâm trí, không phải vì anh say hay mệt mỏi, chỉ là, tự nhiên thế thôi.
Về những lúc mình yêu nhau, thời học sinh thật giản đơn và đẹp đẽ, chẳng vướng bận điều gì, chẳng lo lắng điều gì, anh là thằng nhóc suốt ngày bàn mưu tính kế choảng nhau với đám bạn, ăn nhậu, cà phê, game, thuốc lá mặc cho sáng mai lên kiểm tra bài cũ có nhận điểm một, lại thêm cái tật hay thích nhắn tin chọc ghẹo, tán tỉnh những cô gái khác, ăn mặc thì lượm thượm, chuyên đóng mặt ngầu. Còn em, em lúc ấy là cô gái ngây thơ, chẳng biết điều gì thậm chí là sửa soạn, ăn mặc giản dị, ấy thế nhưng anh thích cái vẻ đẹp đó của em.
Dòng thời gian bão hòa của hai ta trong hai môi trường hoàn toàn khác biệt, em với đám bạn sinh viên học hành, vui chơi và mộng ước về một tương lai tươi đẹp, anh lại đang tha phương và bên cạnh cuộc sống của anh là những con người vẫn miệt mài đổ mồ hôi kiếm từng đồng tiền bát gạo, bon chen, xô lấn, ganh tị… Em đừng trách anh đổi khác, anh đã thấy mình tủi thân như thế nào khi muốn mua cho em chiếc áo mà chẳng có tiền, anh thấy những giọt mồ hôi của ba lăn dài trong những buổi trưa nóng. Anh chẳng thể giống cậu nhóc ngày nào vẫn yêu em với tâm tư vô lo vô nghĩ, em rồi có khác không? Rồi em sẽ khác… Thứ còn lại duy nhất có lẽ là sâu thẳm trong tâm hồn mỗi người, đó vẫn là em, là anh.
Ngày ấy anh hay la mắng em, luôn hướng em đến một con người mà có lẽ em sẽ chẳng bao giờ trở thành, nhưng nhờ điều đó, anh đã có những ký ức đẹp rất riêng về kỷ niệm, những lúc anh trợn mắt hay chỉ cần nhìn em khi em làm điều gì đó sai hay anh không thích, em lại giả vờ cúi mặt đóng mặt tội, hay những lúc anh lại nghiêm trang đứng “giảng đạo” tùm lum trên trời dưới , em chỉ biết im lặng mà nghe, không hề cãi lại, em biết không, những câu nói tưởng như vô tình, những lần anh la em hay những cái lườm mắt khó ưa ấy, nó đong đầy tình cảm.
Chợt nhớ về một cái gọi tên với lại từ xa khi em thấy anh đi ngoài đường, anh thì giả bộ vô tình đi ngang qua chẳng hề để ý, nhưng thích lắm, đôi lúc, anh lại đi về những con đường xưa để được nghe một tiếng gọi thân thương của thuở ngày xưa ấy, nhưng không còn nữa. Về những lần mình ướt , những lần mình đi về dưới trời khuya lạnh ngắt, những cái ôm nhẹ nhàng, những lần mình tưởng tượng ra có em, có anh, có trời xanh mây trắng.
Với riêng anh, những ngày yêu xưa thật đẹp, nhiều quá, kể sao cho vừa…
theo dòng thời gian cứ trôi, em rồi đây sẽ có một người tình mới, hi vọng người ấy sẽ chẳng giống anh, em sẽ được sống với con người thật của mình, em sẽ chẳng phải đón nhận những lúc “giảng đạo” dài ngoằng chán ngấy, chẳng phải sống với những “nội quy” cỗ hũ của anh, chẳng phải đóng mặt tội khi lỡ làm gì sai, thứ trước mắt em không phải là một khuôn mặt lạnh lùng với ánh mắt thật là đáng sợ, người ấy yêu em, người ấy hiểu và yêu con người, tính cách của em.
Có những ranh giới thật mong manh mà khi bước qua rồi chúng ta sẽ không thể chấp nhận nhau, và chúng ta đã bước qua nhau, có một người trong chúng ta đã đi quá giới hạn của người kia… Khi yêu, anh chỉ tiếc nuối một điều, rằng đã tin vào tình yêu của chúng ta sẽ là mãi mãi, nên có những sự thật đáng trân trọng ẩn chứa sau những lời nói dối thật sự khó chấp nhận, để một ngày, em biết được sự thật sẽ yêu anh nhiều hơn, nhưng mọi thứ đã quá muộn màng.
là tình dang dở, mãi vậy thôi sao?
Có nhiều người nói với anh rằng, mày không muốn có bồ nữa hả, sao cứ viết về người yêu cũ, ừ thì, đúng vậy thật, nhưng thôi kệ, anh thích thế, đôi lúc anh lại viết về cảm xúc của mình dành cho em với một nhân vật tưởng tượng nào đó, ở . Một ngày nào đó, blog của anh bỗng dưng không còn những áng hay những dòng tâm sự dành cho ai nữa, anh ngưng viết, lúc đó có thể anh đã quên em, anh tập trung vào công việc chính của mình mà không còn tốn thời gian để viết những dòng tâm sự về cảm xúc trong quá khứ nữa… Lúc đó, anh đã quên!
Tâm Sự: Hoài Niệm Về Cuộc Tình Đầu… – Xem thêm