Tâm Sự: Những Rặng Phi Lao
: Những Rặng Phi Lao Đó là một buổi thú vị trong chuỗi ngày của tôi, một buổi dạo quanh bờ Mỹ Á, ven theo bờ kè đón những ngọn lồng lộng khi đợt không khí lạnh sắp sửa ùa về, vài người đứng câu cá, những bà cô trải bạt ra ngồi tám chuyện với mấy lon bia, đám trẻ con tụm năm tụm bảy chơi nhảy ...
: Những Rặng Phi Lao
Đó là một buổi thú vị trong chuỗi ngày của tôi, một buổi dạo quanh bờ Mỹ Á, ven theo bờ kè đón những ngọn lồng lộng khi đợt không khí lạnh sắp sửa ùa về, vài người đứng câu cá, những bà cô trải bạt ra ngồi tám chuyện với mấy lon bia, đám trẻ con tụm năm tụm bảy chơi nhảy lò cò, còn phía xa xa, những cặp tình nhân đang nắm tay, hí hửng tạo dáng bên chiếc điện thoại đắt tiền, sang trọng.
Hàng phi lao sừng sững đứng đó kiêu hãnh ngước đầu nhìn về biển lớn, nó còn có tên khác mà tôi vốn hay nghe hơn – cây dương liễu. Những cây phi lao này thuộc về một làng ven biển khiêm tốn nằm gọn lỏn trong những lời sóng vỗ, tôi lang thang qua làng, ngắm nhìn xung quanh và ghé vào căn nhà lợp dừa của một ông lão ngư dân đã quá lục tuần, đầu đã bạc, nước da ngăm đen với hơn 40 năm lăn lộn với gió ngoài khơi. Nhâm nhi chén trà nóng và tấm lòng hiếu khách, mời ông điếu thuốc, hai ông cháu trò chuyện về biển, về làng, về những ngọn phi lao cần cù ngoài đó.
Với cái đất cát nghèo nàn ở đây thì chỉ có trồng cây phi lao và mấy cây dừa, ông lão bảo thế, với dân chài làng này, cây phi lao như một người bạn thân thiết qua thời gian, năm tháng và biến động, mỗi đợt gió về, bão tới, nhờ có hàng phi lao dũng cảm hiên ngang lấy mình chắn gió, chắn cát nên cái làng này vẫn còn tồn tại và phát triển, có những khi bão về lớn quá, có cây bật gốc, cây ngả cây nghiêng, thế mà mấy hôm sau bão qua, nắng về, những gốc cây ấy vẫn cố ngước ngọn nhìn về phía mặt trời, mạnh mẽ.
Lũ trẻ cũng yêu những hàng phi lao, có lẽ bởi chúng đã lớn lên cùng với nó và nó đã trở thành một điều gì đó sâu thẳm trong tiềm thức và kỷ niệm, chúng chỉ cho tôi một cây dễ trèo, khi đã vắt vẻo trên ngọn cây, bám trụ vào những nhành mềm dẻo, ngoái nhìn lại đằng sau là lấp ló những căn nhà, trước mắt là đại dương bao la, sóng vỗ, yên bình quá, nhưng nó làm tôi chợt nhớ nhà đến lạ.
Chiều về, khi những cơn gió hờ hững luồn lách vào mái đầu mềm mỏng, những quả phi lao rụng xuống, lá đón gió gọi những lời bã, gọi về những nỗi niềm riêng. Biển dần chìm vào màn và bờ cát bắt đầu ẩm ướt bởi những màn sương nặng trịch, chỉ còn tôi, và tiếng réo gọi của những hàng phi lao nghiêng ngả, tôi tự hỏi chúng đang cố gắng thủ thỉ với tôi điều gì, lạ quá!
Nhặt một quả và cho vào kỷ niệm, tôi rời những rặng phi lao xanh rờn để nắng gió, khi những cơn gió miền cao làm những chiếc lá trên cành xôn xao, tôi lại nghĩ nhớ về những mang lại, tiếng gọi thầm của gió, tôi gửi trong gió những khát khao của một người con xa xứ, không biết… nơi ấy, những hàng phi lao có rát lòng chờ đợi tấm hồn héo úa đã nhờ nó mà sống lại hay không, không biết những rặng dương già ấy có còn nhớ đến dấu chân trên cát đã sớm phai mờ trong xứ biển?…
- Xem thêm:
– Xem thêm hoặc