Tâm Sự: Những Đứa Con Thời “Số Hóa”
: Những Đứa Con Thời “Số Hóa” Có một thế hệ được sinh ra ở thời điểm được tiếp nhận công nghệ khi mới lọt lòng, nhưng đấng cha mẹ của chúng nó vẫn là những con người “lạc hậu”, quanh năm suốt tháng bán mặt cho đất, bán lưng cho cho trời… Có công nghệ, ...
: Những Đứa Con Thời “Số Hóa”
Có một thế hệ được sinh ra ở thời điểm được tiếp nhận công nghệ khi mới lọt lòng, nhưng đấng cha mẹ của chúng nó vẫn là những con người “lạc hậu”, quanh năm suốt tháng bán mặt cho đất, bán lưng cho cho trời…
Có công nghệ, chúng nó giúp cha giúp mẹ được nhiều lắm, cho mẹ nó học cách nấu những món ngon trên mạng, cho cha nó đọc báo mỗi ngày mà không cần phải thức để chờ bản tin thời sự, chăm sóc cây trồng, phòng ngừa bệnh tật…
Nhưng đâu có dừng lại ở đó, khi mà công nghệ nói chung và mạng xã hội nói riêng cứ phát triển từng giây từng phút, chúng nó cũng bắt đầu “tiến hóa”, chúng nó học được trên mạng những thứ gọi là văn hóa nước ngoài, cá tính du nhập sành điệu, thời trang táo bạo. Cha mẹ chúng nó cũng chẳng còn dạy được gì chúng nó nữa. Biết gì mà dạy? hiểu gì mà dạy? Đôi khi chúng nó lại còn lên mặt dạy bảo lại à rằng làm sao để comment này nhiều like, làm thế nào để selfie cho đẹp… Rồi chúng nó bắt đầu sống của những con người hiện đại, những con người tự do không bị ràng buộc.
Và chúng nó quên mất đi, quên đi rằng cha mẹ chúng nó làm quần quật, phơi sương phơi , dầm dãi là vì ai, chúng nó cho rằng đi chơi tí xíu mà đã kêu về là vì cha mẹ ghét chúng nó, không cho nó tiền để xõa với đám bạn là cha mẹ nó keo. La mắng vài tiếng thì nó lên mạng xã hội để than vãn về cái gia đình bất hạnh, đánh nó một roi thì nó chửi rủa bậc sinh thành của mình, chúng nó biết cách để chửi cha chửi mẹ nhưng vẫn nhận được những lời quan tâm ủng hộ, chúng biết cách để than vãn về gia đình nhưng vẫn nhận được nhiều like và chúng hãnh diện vì mình dám làm như vậy…
Cha mẹ chúng nó cứ nghĩ rằng, à, đánh nó vài roi cho nó nhớ, tối nó gác tay lên trán rồi biết sai, biết lỗi, cha mẹ nó chẳng có cần nó xin lỗi, chỉ cần nó biết sai là đủ, nhưng đâu có biết rằng tối chúng nó online hí ha hí hửng đăng than vãn, chửi rủa rồi cười toe toét khi nhận được những comment ủng hộ, chúng nó cho rằng đó là sự thông cảm và chúng nó có cảm giác được quan tâm, chúng thích điều đó. Cha mẹ chúng thì sáng đi làm chắc gì đã dám bỏ tiền ra gặm ổ bánh mì, để dành cho chúng nó có tiền mà uống nước, đâu biết rằng số tiền đó chúng nó coi khinh vì chẳng đủ tiền mua cái váy hàng hiệu mà tặng người yêu…
Cũng nên trách cha mẹ chúng nó, ai bảo dạy cho chúng nó những thứ lỗi thời như muốn được coi trọng thì phải làm người tốt, muốn thành công thì phải rèn luyện, giỏi giang. Trong cái xã hội mà chúng nó đang sống, dạy cho chúng những thứ như thế thì chúng nó khinh cả cha cả mẹ là đúng rồi, phải dạy rằng, à, muốn được nổi tiếng thì con phải luyện giọng để mà làm clip chửi, cái quần đó xén bớt đi thì mới đẹp được trong mắt người ta, con muốn được người khác coi trọng, kính nể thì phải nói năng sao cho nó ra dáng đàn anh đàn chị, muốn được người ta thương thì cắt tay cắt chân, khóc lóc rồi upload lên mạng xã hội… Vậy nó mới nể!
Xã hội mà chúng nó đang sống, là cái xã hội mà thông tin tràn ngập những điều nhảm nhí, đầu óc non nớt của chúng không thể chọn lọc mà chỉ có thể bị tiêm nhiễm, thời mà những nhà báo đi viết bài về một con chó rớt xuống cái hố, về đời tư của ca sĩ, những trang báo “uy tín” đặt tít một bài viết rằng: Thanh niên câu được con tôm dài 2 mét và bí ẩn khủng khiếp đằng sau, vô mới biết là à con tôm đó rất hiếm, anh thanh niên rất vui vì đã câu được, hết. Và thời mà muốn được sang sông thì phải trả thật nhiều tiền cho “người lái đò”, không thì người lái đò lấy cái đếch gì để sống? Mà nhận thức con người cơ bản là từ đâu ra? – Rèn luyện từ giáo dục, trường học!
Thật dài dòng chỉ để viết về một phần rất nhỏ trong cuộc sống của cái xã hội ấy, thế hệ ấy, nhưng vì đâu lại như thế thì có thể tóm gọn trong một câu duy nhất: “Công nghệ đã đi quá xa so với nhận thức”. Và viết nhiều như thế nhưng nếu tóm gọn lại thì chỉ có vài từ để nói lên về chúng nó – những đứa con thời số hóa này, còn gì ngoài hỗn láo, bất hiếu và ngu xuẩn? Chúng nó không còn bị ràng buộc, đúng, không còn ràng buộc trong một khuôn khổ đạo đức, văn hóa nào cả, chúng bị xã hội lôi kéo, hấp dẫn và đào tạo, để rồi chính cái xã hội đó sẽ giết chết chúng.
Thế đấy, có một thế hệ được sinh ra ở xã hội như thế, có một thế hệ mà bậc làm cha làm mẹ sẽ không bao giờ nhận được từ cảm ơn hay xin lỗi, không bao giờ có cơ hội để sẻ chia với chúng. Chúng sống hiện đại, chúng sống ảo, chửi rủa, khóc lóc trên mạng xã hội để rồi một ngày không xa bước ra với thế giới, đã quá muộn!
Tâm Sự: Những Đứa Con Thời “Số Hóa” –