Tâm Sự: Tình Bạn Rồi Cũng Sẽ Nhạt Nhòa Theo Năm Tháng!
: Tình Bạn Rồi Cũng Sẽ Nhạt Nhòa Theo Năm Tháng! Tính ra thì tôi có nhiều bạn lắm, bạn nhậu, bạn game, bạn cùng đam mê, sở thích, bạn để đi mua quần áo, bạn uống cà phê, bạn ngồi vạch kế hoạch tán gái, có vài thằng thì để ngồi bàn luận làm sao để cứu thế giới, bạn để “xã giao”, và ...
: Tình Bạn Rồi Cũng Sẽ Nhạt Nhòa Theo Năm Tháng!
Tính ra thì tôi có nhiều bạn lắm, bạn nhậu, bạn game, bạn cùng đam mê, sở thích, bạn để đi mua quần áo, bạn uống cà phê, bạn ngồi vạch kế hoạch tán gái, có vài thằng thì để ngồi bàn luận làm sao để cứu thế giới, bạn để “xã giao”, và thường thì tôi đối xử tốt với mấy con bạn để “xã giao” hơn thảy.
Đấy, kể thì không thể kể cho hết, nhưng tôi biết đó là những người bạn mà đến bên cuộc đời của tôi để ra đi và để lại những ấn tượng đẹp, nhất là bạn “xã giao”. Dù muốn dù không, những con người ấy thì vẫn còn đó, nhưng cái tình cảm thì chắc chắn rằng nó sẽ nhạt nhòa theo khoảng cách, thời gian, môi trường, , chắc chắn là như vậy. Nếu không thì họ cũng chỉ xuất hiện ngoài rìa cuộc sống mà thôi.
Có một tình bạn được gọi là tình-bạn-thật-sự. Phải, và tôi cũng có nhưng tạm thời chưa nhắc đến cái tình bạn đó, bởi tôi không quan tâm gì nhiều về tình bạn ấy, hay đúng hơn là người bạn ấy, hay đúng hơn nữa là thằng bạn ấy, miễn nó đừng chết sớm là được rồi!
Tình bạn ít ồn ào nhất và khiêm nhường nhất là tình bạn hữu ích nhất. (J.EĐISON)
Ở cái thời buổi này, tình bạn e chỉ là một lời mời kết bạn trên Facebook và nó cũng kết thúc dễ dàng như một hành động unfriend, tôi chứng kiến nhiều quá rồi cái cảnh “tình bạn mãi mãi” lụi tàn như điếu thuốc lá, nào là sống vì anh em, nào thì loa lên sến sẫm, hình thức để rồi nay mai lại quay mặt lại đấu đá lẫn nhau chỉ vì một điều gì đó rất nhỏ nhặt. Nhìn mà nhịn cười không nổi!
Rất khó để chấp nhận, nhưng ta cũng không thể phủ nhận rằng có những người ngỡ như rất thân, một thời sống chết, được móc nối với nhau bằng sự tin tưởng, thấu hiểu, thông cảm. Rồi thì theo thời gian ở giữa ta và họ cũng sẽ hình thành nên một bức tường khoảng cách. Bức tường ấy được xây dựng từ thời gian, không gian, môi trường và… những người bạn mới!
Đừng nghộ nhận rằng đứa bạn cùng phòng của mình nó sẽ là đứa bạn-thật-sự. Đó sẽ là một tình bạn đẹp và nó sẽ là một đứa bạn tốt, tuy nhiên nó đến để ra đi, vì hoàn cảnh nên mới thân mà thôi, rồi trong sự xô bồ của cuộc sống, trong cái chen lấn của xã hội, sự lãng quên bắt đầu.
Tình bạn rồi cũng nhạt nhòa theo năm tháng, đó là một điều rất khó để chấp nhận, tôi có những thằng bạn thực sự thoáng đãng, những thằng bạn không bao giờ bỏ tôi một mình trong trận chiến, có những thằng bạn alo một phát là có mặt, nhưng rồi thì, trong bao nhiêu bề bộn, bao nhiêu mối lo, bao nhiêu gánh nặng, chúng tôi chỉ còn là bạn trong những cuộc vui.
Bạn không bao giờ thực sự phân biệt được bạn và thù cho tới khi mặt băng vỡ.
Nhiều lúc thấy bè bạn cũ nó chúc sinh nhật nhau vì Facebook thông báo, sao mà sáo rỗng quá, vô vị quá. Nó như vậy, và nó là như vậy!
Đó là những tình bạn đến để đi, phạm trù tình bạn nó rộng, và nãy giờ tôi nói là tất cả ngoại trừ cái tình-bạn-thật-sự. Có lẽ trong đời ai cũng có thể gặp được người bạn thật sự, nhưng không phải ai cũng nhận ra, bởi lẽ ta dễ nhầm tưởng người bạn thật sự này với một người bạn phóng khoáng, hoặc nhầm với một người bạn hi sinh vì ta chẳng hạn. Và tình bạn thật sự này thật sự nó cũng rất mong manh nếu giữa đó không có sự tôn trọng, nó đứng vững ở sự tôn trọng. Anh hiểu tôi, anh hi sinh vì tôi, anh tin tưởng tôi, nhưng anh không tôn trọng gia đình của tôi, anh không tôn trọng nghề nghiệp, đam mê hay sở thích hoặc con gấu của tôi, anh không tôn trọng tôi thì anh và tôi không thể là bạn. Hẳn vậy! Có thể không thích, không ủng hộ nhưng phải tôn trọng.
Còn sự tin tưởng và thấu hiểu nó chỉ ở một mức cố định nào đó, tôi cũng không tin tưởng thằng bạn thật sự của tôi lắm, vì ngủ với nó thì tôi phải nịt thật chặt lại chứ sợ nó “xã giao”, tôi không tin tưởng giới tính của nó, còn sự thấu hiểu, thật tình, ta chỉ có thể hiểu được những gì nó cho ta hiểu, hoặc ở một giới hạn nào đó mà thôi. Nhìn nhau đã hiểu, không nói đã hiểu, thật sự nó bình thường quá, cái tôi đang nói là trong sâu thẳm một con người, ta hiểu cái ý nghĩ của nó, nhưng đằng sau đó nữa là gì, và đằng sau đó nữa là gì? Ta không thể hiểu!
Và theo tôi thấy, một tình-bạn-thật-sự chỉ có thể ở hai thằng đàn ông với nhau, một thằng với một thằng đàn bà thể nào rồi cũng “bay”, một thằng và một con mà nó không biến thể qua thì cũng “bay”, hai cái con thì hiếm nhưng chắc cũng… “bay”. Nếu những tình cảm ấy nó không bay thì nó chỉ ở đâu đó trong cái phạm vi to lớn của tình bạn chứ không thể trở thành một tình bạn thật sự được!
Đàn ông đá tình bạn như trái bóng mà tình bạn chẳng hề bị sứt mẻ. Đàn bà nâng niu tình bạn như thủy tinh mà tình bạn lại bị vỡ tan tành.
Nhưng mọi tình bạn luôn là những điều tốt đẹp, họ là những ngôi sao trong cuộc đời của chúng ta, nhưng ngôi sao sáng nhất và đẹp nhất có lẽ là tình-bạn-thật-sự. Hẳn các bạn nghĩ tôi quý cái tình bạn thật sự mà tôi đang có nhất? Không đâu! Đứng thứ hai thôi, đằng sau mấy con bạn để “xã giao”…
Những người bạn giống như những ngôi sao. Họ đến rồi đi. Nhưng những người ở lại mới là những người toả sáng.
– Xem thêm