21/02/2018, 08:39

(Tâm sự) Còn một yêu thương

Có những nỗi đau em tưởng chừng không thể vượt qua. Có những vết thương em ngỡ rằng không thể chữa lành. Đó là cái ngày mối tình đầu bỗng hóa thành những mảnh thủy tinh vụn vỡ không cách nào hàn gắn lại được. Người lạ, người ...

Có những nỗi đau em tưởng chừng không thể vượt qua. Có những vết thương em ngỡ rằng không thể chữa lành. Đó là cái ngày mối tình đầu bỗng hóa thành những mảnh thủy tinh vụn vỡ không cách nào hàn gắn lại được.

219bc5665457256cd71c3252c340fad4

Người lạ, người quen, người yêu rồi trở lại làm người dưng. Yêu thương với em dường như mong manh lắm và em thấy sợ. Sợ ai đó yêu em, sợ em yêu ai đó. Bởi em biết có yêu nhau thế nào, kỉ niệm dù có khắc sâu ra sao rồi cũng sẽ tan vào hư vô. Những gì còn sót lại chỉ là nỗi đau và nước mắt cho một cuộc tình.

Chúng ta đơn giản cũng chỉ là hai đường thẳng giao nhau, cắt nhau một lần rồi xa nhau mãi mãi. Em biết, em chấp nhận. Em chọn bước lên nỗi đau để sống.

Cuộc sống lại trở về quỹ đạo vốn có, những tháng ngày an yên lặng lẽ trôi qua cuộc đời em. Vẫn vậy, vẫn nói, vẫn cười, vẫn khóc, vẫn chơi đùa cùng lũ bạn. Chỉ là trái tim vẫn chưa mở cửa cho những yêu thương.

Khi tiết trời khoác lên mình chiếc áo mùa đông là lúc con tim khát khao một hơi ấm. Đúng người, đúng lúc, đúng thời điểm, anh đến. Không ồn ào, không dữ dội, nhẹ nhàng và sâu lắng như cánh hồng lướt qua trái tim. Em vẫn nhớ như in cái chạm vai nơi cửa hàng bách hóa. Chỉ là những người không quen lướt qua  nhau anh nhỉ? Rồi mình gặp lại nhau trong một chiều mưa lất phất, em lại chạm vai anh nơi mái hiên cửa hàng bách hóa ấy. Giờ thì mình đã trở thành những người từng gặp nhau anh nhỉ? Câu chuyện của chúng ta đã không dừng lại ở lời xin lỗi mà bắt đầu bằng một nụ cười. Nhưng em nhìn thấy cái gì đó trong mắt anh, hình như giống em. Ừm, có lẽ anh cũng vừa trải qua sự đỗ vỡ của một mối tình.

Những câu chuyện bắt đầu dài hơn, khoảng cách dần được rút ngắn. Em và anh tựa như đã quen biết lâu lắm rồi. Phải chăng bởi sự đồng điệu của hai tâm hồn mang chung một vết thương? Em nhớ đêm ấy khi mưa vẫn không ngừng rơi, anh nắm tay em chạy qua những dãy phố không người. Chúng ta dường như đang cùng sẻ chia những nỗi đau. Vết thương lòng của người này xoa dịu vết thương lòng của người kia, sưởi ấm cho nhau giữa mùa đông giá lạnh. Và cũng từ đó cuộc sống của chúng ta nối liền với nhau.

Ừm, em thích đọc ngôn tình, em mơ ước một câu chuyện ngôn tình nhưng em chưa từng nghĩ đến một cuộc gặp gỡ ngôn tình sẽ xảy đến trong cuộc đời em. Vậy mà cũng xảy ra đó thôi.

Em và anh vẫn cứ lặng lẽ song hành trong cuộc sống của nhau. Những ngày dạo phố, những ngày cà phê, những đêm trên bờ biển và những tháng ngày vô định đến những nơi vô định. Em chậm rãi đi vào thế giới của riêng anh. Anh khẽ khàng vươn đến bầu trời của riêng em.

Chúng ta chính thức là người yêu của nhau cũng vào một đêm mưa nơi cửa hàng bách hóa ấy. Anh ôm em khẽ nói lời yêu, trao nhau nụ hôn ngọt ngào bao xúc cảm. Ta… nhẹ bước vào tim nhau.

Hình như vết sẹo của mối tình đầu đang phai dần trong trái tim em, tất cả chỉ còn là kí ức. Nó thôi khiến em nhức nhối mỗi khi nhớ về. Những lần vô tình gặp người cũ cũng thôi khiến tim em xót xa. Em của hiện giờ chỉ còn biết đến anh. Trái tim lại lần nữa sống với những yêu thương, nhịp tim lại rộn ràng với đời.

Em và anh đã an yên ở bên cạnh nhau qua những tháng ngày rong ruổi của tuổi trẻ. Chúng ta dường như rất thấu hiểu nhau. Em và anh đều biết trân trọng những tình cảm đang dần lớn lên trong trái tim. Chúng ta không phải không cãi nhau, không phải không giận hờn. Chỉ là chúng ta luôn ghi nhớ không được làm đối phương tổn thương. Dù thế nào chúng ta vẫn nghĩ về cảm giác của nhau. Sự tổn thương của cuộc tình đã qua dạy em và anh cách yêu thương nhau nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn. Và những yêu thương chân thành đã khiến con tim sống lại.

Anh à! Cảm ơn anh đã bước đến cuộc đời em, đánh thức những xúc cảm của em trước cuộc sống. Em nhận ra rằng yêu thương sẽ không bao giờ mất đi. Chỉ là nó ngủ yên đâu đó nơi đáy sâu tâm hồn. Một cái chạm nhẹ đúng lúc, đúng thời điểm tất cả sẽ trỗi dậy. Anh nhỉ? Yêu anh!

0