25/05/2017, 09:51

Suy nghĩ về câu nói: Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực, mà là nơi không có tình thương – Văn mẫu lớp 12

Đánh giá bài viết Suy nghĩ về câu nói: Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực, mà là nơi không có tình thương – Bài làm 1 của một bạn học sinh giỏi Văn tỉnh Nghệ An Một trong những thử thách khó khăn nhất của loài người kể từ khi xuất hiện chính là thiên nhiên. Và kể từ lúc ấy, con người luôn ...

Đánh giá bài viết Suy nghĩ về câu nói: Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực, mà là nơi không có tình thương – Bài làm 1 của một bạn học sinh giỏi Văn tỉnh Nghệ An Một trong những thử thách khó khăn nhất của loài người kể từ khi xuất hiện chính là thiên nhiên. Và kể từ lúc ấy, con người luôn khao khát làm chủ được vạn vật. Tới ngày nay, từ đỉnh núi Everest cao nhất thế giới đến khe nứt Maria ...

Suy nghĩ về câu nói: Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực, mà là nơi không có tình thương – Bài làm 1 của một bạn học sinh giỏi Văn tỉnh Nghệ An

Một trong những thử thách khó khăn nhất của loài người kể từ khi xuất hiện chính là thiên nhiên. Và kể từ lúc ấy, con người luôn khao khát làm chủ được vạn vật. Tới ngày nay, từ đỉnh núi Everest cao nhất thế giới đến khe nứt Maria sâu thẳm dưới lòng Thái Bình Dương, từ sa mạc Shahara với biên độ nhiệt lên tới hơn 60oC trong ngày đến Bắc Cực không bao giờ biết tới mùa hè…, tất cả đều đã có dấu chân con người. Làm chủ thiên nhiên thật khó, nhưng không phải là không thể. Tuy nhiên, có những khó khăn gây ra bởi chính con người thì thật sự không dễ dàng. Ý thức được điều đó, M.Go-rơ-ki đã nói "Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi thiếu vắng tình thương".

Bắc Cực không phải là một lục địa, vị trí bao trọn từ 60o đến 90o vĩ Bắc mang lại cho nó cái giá lạnh ngăn cản và thách thức bất cứ ai muốn đặt chân đến nơi đây. Nhiệt độ trung bình năm luôn dưới 0oC, băng tuyết dày vĩnh cửu đông cứng và những trận bão tuyết trên 200km/h luôn sẵn sàng ập tới nơi đây bất cứ lúc nào. Nhưng đó vẫn chưa phải điều tồi tệ nhất. Nhắc tới Bắc Cực, người ta run lên bởi cái lạnh của nó, một cái lạnh được gợi tới như những nhát dao vô hình. Mạnh mẽ và ầm ĩ, cái lạnh cắt da cắt thịt cứ xâm chiếm làm nhiều người phải gục ngã, khiếp sợ…

Nhưng đó đã là nơi lạnh lẽo nhất chưa? Chưa! Thật may mắn vì kỉ băng hà đã qua và trước khi nó quay lại trong vài tỉ năm nữa, chúng ta không tội gì phải đến Bắc Cực nếm thử cái lạnh cùng cực kia. Hãy cứ ở trong nhà cùng lò sưởi và một ly cà phê ấm nóng nếu mùa đông có gõ cửa. Tuy nhiên điều đó cũng không giúp bạn tránh khỏi một cái lạnh còn hơn cả Bắc Cực, nhất là khi cái lạnh đó xuất phát từ con tim.

Như tác giả V.Huy-gô trong tác phẩm kinh điển "Những người khốn khổ" đã từng viết "Trên đời này chỉ có một việc duy nhất, đó là yêu thương nhau, thế thôi". Đó là việc duy nhất! Thế nhưng có rất nhiều người bất hạnh lại phải sống mà thiếu vắng tình thương yêu ấy. Nếu như những cơn gió cắt vào da thịt người ta ở Bắc Cực, thì ở nơi thiếu vắng tình thương, nỗi cô đơn tha hồ vùng vẫy, gặm nhấm trái tim người ta. Và nỗi đau đó, thực sự là vượt quá sức chịu đựng của bất kì ai. Và nếu ta không kịp thời quan tâm tới họ, thật khó để cứu họ thoát khỏi nơi lạnh lẽo đó. Nỗi buồn cô đơn lạnh lẽo vì thiếu tình thương sẽ còn dai dẳng đeo bám họ. Quả thực không có cái lạnh nào có thể so sánh với cái lạnh ở nơi không có tình yêu thương.

Cô bé bán diêm với hình ảnh đáng thương, đi chân đất, mặc quần áo mỏng manh đi trong đêm Nô-en băng giá chính là minh chứng rõ nhất cho nỗi đau thiếu yêu thương. Những tưởng việc phải đi bán diêm trong đêm lạnh đã là quá sức đối với bất cứ ai, nhưng với em thì không. Em không sợ phải đi trong đêm lạnh ấy, mà em sợ về nhà. Kể từ khi mẹ và bà qua đời, em đã mất đi hơi ấm của tình yêu thương. Người bố vô tâm đã làm đóng băng trái tim bé nhỏ ấy. Nỗi đau thiếu yêu thương như những rễ cây nhỏ li ti, xuyên ngang và làm rạn nứt tâm hồn em. Có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau này? Đêm Nô-en đã trở thành ác mộng. Que diêm cuối cùng được quẹt lên, không phải để sưởi ấm đôi bàn tay đã đóng băng, mà là để sưởi ấm trái tim sắp tắt. Con người ta quả thực không thể sống mà thiếu tình yêu thương!

Ngày nay, vì nhiều lí do khác nhau mà có quá nhiều người phải sống ở nơi thiếu vắng tình yêu thương, họ cần nhận được sự giúp đỡ của xã hội cả về vật chất và tinh thần. Và mỗi chúng ta, hãy quan tâm và yêu thương những người xung quanh nhiều hơn. Vì ai cũng có sẵn yêu thương và ai cũng cần điều đó. Biết đâu, ai đó hàng ngày vẫn tươi cười mà hàng ngày lại đang phải chịu đựng nỗi đau đơn độc? Chỉ có yêu thương mới cứu vớt được những trái tim cô đơn!

M.Go-rơ-ki đã thật tài tình khi thức tỉnh những người dân Nga về tầm quan trọng của tình yêu thương dưới thời bạo hành của Nga hoàng. Đó mãi mãi là câu nói bất hủ của mọi thời đại cho mọi dân tộc trên thế giới. Tôi cần, bạn cần, tất cả mọi người đều cần tình yêu thương, bởi đơn giản một điều "Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi thiếu vắng tình thương".

Suy nghĩ về câu nói: Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực, mà là nơi không có tình thương – Bài làm 2

Nhà thơ Tố Hữu từng viết:

” Người với người sống để yêu nhau”

Câu thơ đã phần nào khái quát được quan niệm sống về tình yêu thương, sự cảm thông chia sẻ. Trái đất này sẽ như thế nào nếu không có tình yêu thương? Thấm thía khi ai đó nói rằng “Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi không có tình thương”.

Như ta đã biết Bắc Cực là vòng cực Bắc của trái đất, nơi có khí hậu khắc nghiệt quanh năm lạnh giá, còn tình yêu thương là tình cảm thiêng liêng được tạo bởi sự gắn bó và trách nhiệm của con người với nhau. Nơi không có tình yêu thương là nơi con người không có sự gắn bó hòa hợp về tình cảm, không có trách nhiệm với nhau. Tư ” lạnh” trong hai vế có nghĩa khác nhau. Trước hết cái lạnh ở Bắc cực là cảm giác của con người khi nhiệt độ hạ thấp còn ” lạnh” ở nơi không có tình thương là cảm nhận của con người khi không tìm được mối liên hệ giữa mình với người xung quanh. Họ cảm thấy cô đơn, giá lạnh trong tâm hồn.

Ý nghĩa của câu nói trên:  Tình yêu là hơi ấm xua tan lạnh giá, giúp con người có nghị lực chống trọi với mọi thử thách khắc nghiệt của cuộc sống. Câu nói trên có ý nghĩa vô cùng sâu sắc bởi thực tế con người luôn có khả năng chống trọi với mọi điều kiện khắc nghiệt của thời tiết. Bắc cực cũng chưa phải là nơi lạnh nhất vì ở đó con người và động vật vẫn có thể sinh sống, tồn tại. Nhưng không có tình yêu thương thì khác, đã bao giờ bạn cảm thấy lạnh và khát khao nguồn ấm của tâm hồn chưa?  Đó chính là khao khát một tình yêu bằng sự gắn kết mọi người với nhau, tạo sức mạnh sưởi ấm tâm hồn mỗi người. Cha mẹ thương con bằng sự chăm sóc, dạy dỗ, anh chị thương em bằng sự nhường nhịn sẻ chia từ cái kẹo, mẩu bánh, con cái thương cha mẹ bằng tấm lòng hiếu thảo và cộng đồng yêu thương nhau  bằng sự đùm bọc, giúp đỡ từ miếng cơm manh áo, đó là tình yêu thương chúng ta thường gặp trong cuộc sống.

Để tình yêu thương bền chặt thì con người phải biết yêu thương giống như những gì mình nhận được bởi : ” sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình” và khi ta đem tình yêu thương cho người khác một cách thật lòng ta sẽ thấy mình sống có ích hơn. Ngược lại nếu không có tình yêu thương thì trái tim con người sẽ băng giá cằn cỗi, mối quan hệ giữa con người sẽ trở lên mỏng manh yếu ớt, con người sẽ thờ ơ vô cảm trước nỗi đau của người khác. Vì vậy bản thân chúng ta phải biết yêu thương chia sẻ với bạn bè, thầy cô, những người thân trong gia đình, mọi người xung quanh và cộng đồng xã hội đó là một lối sống văn minh, lành mạnh và là cách để bồi đắp tâm hồn ta.

Như vậy câu nói ” Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi không có tình thương” là hoàn toàn đúng, bởi không có tinh yêu thương thì nơi đó còn đáng sợ hơn cả cái lạnh của Bắc cực. Chính vì thế mà ta cần học cách yêu thương quan tâm chia sẻ với mọi người để cuộc sống của ta luôn ấm áp.

Suy nghĩ về câu nói: Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực, mà là nơi không có tình thương – Bài làm 3

Khi nói đến lạnh lẽo, băng giá ta thường nghĩ ngay đến vùng Bắc Cực của trái đất. Nhưng có một điều không phải ai cũng biết rằng: "Nơi lạnh lẽo nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi không có tình thương" hay nói cách khác: nơi lạnh lẽo nhất là nơi đang có mặt của căn bệnh vô cảm.

Bắc Cực là nơi băng tuyết phủ quanh năm, nhiệt độ trung bình trong năm xuống đến âm độ, con người rất khó khăn để tồn tại và phát triển ờ nơi ấy. Tuy nhiên, cái khắc nghiệt của Bắc Cực chỉ là khắc nghiệt của thiên nhiên, nên không vì vậy mà ngăn cản được trí tò mò cũng như công việc của con người. Hằng năm vẫn có những nhà thám hiểm hay những nhà khoa học đã và đang sống, làm việc ở đây nhằm mang lại những bức ảnh sinh động về cuộc sống trên tuyết. Qua những thước phim mà họ quay được, như là chương trình thế giới thực vật, những bản tin thời tiết hằng ngay vẫn được cập nhật liên tục về trung tâm, giúp ta thấy được những biến đổi của khí hậu ảnh hường đến cuộc sống hai người. Chính vì thế Bắc Cực không thể là nơi lạnh nhất vì nơi đó con người vẫn sống và làm việc dù rất thưa thớt và khó khăn. Vậy tại sao nơi không có tình thương, nơi căn bệnh vô cảm đang có mặt lại là nơi lạnh nhất?

Tình thương là tình cảm giữa người với người, xuất phát từ tấm lòng chân thành của mỗi cá nhân, là nơi bắt đầu những tình cảm thiêng liêng nhất. Nơi có tình thương là nơi con người sống trong sự yêu thương. Họ cùng nhau chia sẻ nỗi buồn, khó khăn cho nhau và cùng chung vui những phút giây hạnh phúc. Nơi đó con người sống trong hòa bình và biết hi sinh cho nhau vì bản con người chứ không phải vì vụ lợi cá nhân. Tình thương còn là một nhu cầu của con người, nhu cều được yêu thương, được chia sẻ, đồng cảm. "Tình thương là sức mạnh vô biên, là điều chia sẻ quý nhất trong cuộc sống con người" (First new). Tình thương luôn tồn tại ở mọi nơi. Đó là tình thương giữa những đồng trang lứa, khi ấy ta gọi là tình bạn. Một tình bạn đẹp và bền vững mơ ước của biết bao nhiêu người như tình bạn giữa C.Mác và ăng – Ghen nổi tiếng lịch sử. Đó là tình thương của ông bà, cha mẹ dành cho con, cháu, mái nhà đầm ấm vững chắc sẽ khiến ta bình yên hơn, tình cảm gia đình, thương giữa những con người may mắn với những con người kém may nắm sẽ khiến họ cảm thấy bớt bất hạnh hơn và phần nào giúp họ có được cuộc tốt đẹp hơn. Nơi có tình thương là nơi ấm áp tình người, cứu vớt bao con người khổ đau, bất hạnh. Tình thương làm thức tỉnh Chí Phèo sau những cơn say vô tận, nó nâng đỡ sự sống cho Giôn – Xi bởi sự hi sinh của cụ Bơ – men Chiếc lá cuôi cùng của O.Hen – ri.

Qua việc nhận thức về sự ấm áp của nơi có tình thương, ta hiểu rằng nếu không có tình thương chỉ có sự vô cảm thì cuộc sống thật lạnh lẽo biết bao. Trên thế giới vẫn chưa có nơi nào là thiếu vắng sự yêu thương hoàn toàn, giả sử có một thế giới nhỏ nào đó mà con người chỉ sống bằng lí trí, bằng lợi ích vật chất, hoàn toàn quên đi tình cảm thì đó có lẽ là nơi "lạnh lẽo" "khắc nghiệt" nhất. Lạnh lẽo vì không có hơi ấm của tình người, khắc nghiệt bởi cuộc sống bon chen, ích kỉ. Thiếu vắng tình thương, con người trở những vật vô tri bởi động vật còn biết yêu thương nhau, thiếu vắng tình thương, con người sẽ khó đứng dậy sau những cú ngã đau đớn trong cuộc đời, cô đơn, trống trải, bị giam hãm trong chính mình, một nhà tù khổ sở hơn mọi "tù ngục". Sống không có tình thương thì một bà cụ lúng túng qua đường không ai giúp đỡ, một em bé mồ côi, bơ vơ sẽ không ai cưu mang sau một trận lũ lụt… không có tình thương thì không có sự sông, không có nhân loại, những cá nhân sống ở nơi không có tình thương thì mang nhiều bệnh tật như trầm cảm, tự kỉ… dần dần sẽ trở thành những cái xác không hồn.

Có một thực tế mà chúng ta khó nhận thấy trong cuộc sống hiện nay. Đó là vật chất đủ đầy hơn thì con người ta ít rung động, ít cảm xúc hơn. Thay vào đó là sự vô cảm nhiều khi đến đáng sợ. Ở những con người đó, sự yêu thương, đồng cảm và chia sẻ thật hiếm hoi. Đi đường gặp người bị nạn, họ có xúm lại xem nhưng chưa chắc đã ra tay giúp đỡ. Tôi đã chứng kiến cảnh chiếc xe con rất lịch sự được một người chặn lại nhờ đưa người bị nạn đi cấp cứu đã từ chối thẳng thừng. Cuối cùng, một bác đạp xe ba gác cùng một người ở đó đã cùng nhau đẩy chiếc xe thật nhanh chở người bị nạn đến bệnh viện. Cách đây không lâu, dư luận đã từng xôn xao vụ một lái xe cố tình không dừng lại khi gây tai nạn và biết dưới gầm xe đang lê một người. Gần đây, dư luận lại xôn xao vụ án giết người tình, cắt đầu mang để phi tang… Nhỏ nhặt hơn là thấy trẻ con cãi nhau, đánh nhau người ta làm ngơ. Thấy một cụ già hay em bé không có chỗ ngồi trên xe buýt người ta coi như việc ấy không liên quan đến mình. Sẽ ra sao nêu bệnh vô cảm, thiếu tình thương cứ lan tràn: Thầy thuốc vô cảm, không có tình thương hậu quả là gì bạn có thể tự nhận thấy Giáo viên vô cảm, không biết yêu thương sẽ dạy trò mình được những gì chắc bạn biết…

Nếu như ờ Bắc Cực, vẫn còn có dấu chân của con người thì đến đây, nơi không có tình thương là một hoang đảo không có sự sống, là một thế giới mà mọi loài đều tiệt chủng, nơi con người không tồn tại và phát triển. Qua đó ta thấy nơi không có tình thương đúng là nơi khắc nghiệt, lạnh lẽo nhất trong cuộc sống.

Được yêu thương và yêu thương là điều mà con người may mắn có được trong cuộc đời này. Vì vậy, thật bất hạnh cho những ai không có được tình yêu của mọi người, Hồ Dzếnh đã nói: "…Có cái gì ở nơi này mà không đau đớn? Yêu nhau và thương nhau là điều cân hơn hết. Đó là bồi thêm ý nqhĩa cho sự sống, để bớt thấy mình lạnh lùng. Đó còn là cả một triết lí mênh mông của đời, cái đời nhỏ nhen tầm thường và ích kỉ". "Yeu nhau và thương nhau" hay được yêu và cho đi tình yêu để bớt cô đơn hơn trong cuộc đời này. Những ai đánh mất tình yêu, có xu hướng tìm đến cuộc sống không có tình thương sẽ cảm thấy cuộc đời chỉ toàn: là xấu xa, nhỏ nhen, tầm thường, ích kỉ và rất bi quan trong mọi vấn đề. Tóm lại, con người không thể sống mà không có tình thương, cũng như Bắc Cực không thế nào lạnh bằng nơi chỉ có mình ta.

Câu nói: "Nơi lạnh lẽo nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi không có tình thương" là một triết lí sống cũng là một vấn đế mà mọi người của thời đại mới này cần phải quan tâm, khi họ dần mất đi nhũng cử chỉ tốt đẹp để chạy theo vật chất mà quên mất những giá trị tinh thần đáng quý đó. Hãy biết quan tâm và chia sẻ với người khác, ta sẽ thấy bình thản và hạnh phúc hơn.

Suy nghĩ về câu nói: Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực, mà là nơi không có tình thương – Bài làm 4

Nếu được ai đó hỏi rằng: Đâu là nơi lạnh nhất trên thế giới này? Bắc Cực chăng? Bạn sẽ trả lời như thế nào? Là đúng? Tôi cũng đã từng nghĩ như vậy. Nhưng giờ thì không.

Đó là một chân lí khoa học. Bên cạnh nó tôi còn nhận ra một chân lí của cuộc sống, sâu sắc hơn: “Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi không có tình thương”.

Tình thương là những tình cảm đẹp đẽ và nồng nhiệt của con người, làm cho họ gắn bó và có trách nhiệm với nhau hơn. Nó có thể là tình cảm lứa đôi, tình cảm gia đình, bạn bè, và cao hơn nữa là tình cảm con người nói chung. Tình thương không chỉ thuộc về cảm xúc mà quan trọng là ở cả những biểu hiện của nó trong thực tế. Giúp bạn tiến bộ trong học tập, lắng nghe tâm sự, đồng cảm với nỗi niềm của người khác; thậm chí chỉ đơn giản chỉ là việc dẫn một cụ già hay một em nhỏ qua đường. Đó cũng là những biểu hiện của tình thương, có thể nói, tình thương là một thứ tình cảm thẩm mĩ tốt đẹp tồn tại bên trong con người cũng như luôn luôn được con người hướng tới. Nó mang tính nhân văn và trong một môi trường tốt sẽ được bồi dưỡng cho ngày càng rộng lớn hơn lên. Chúng ta đều biết rằng trên Trái Đất này Bắc Cực là nơi lạnh nhất, quanh năm tuyết phủ chỉ có một số loài động vật có khả năng thích nghi cao với cái lạnh thỉ mói có khả năng sống sót. Nhưng đó là cái lạnh được tạo nên do vị trí địa lí, điều kiện thời tiết.

Với cái lạnh ấy, dù sao con người vẫn có thể có các cách khác nhau để giữ ấm cho mình: mặc áo ấm, đốt lửa… Còn một cái lạnh còn ghê gớm hơn, nơi mà con người ta hoàn toàn cô độc, lạnh lẽo và không cỏ khả năng chống đỡ: đỏ là cái lạnh trong chính thế giới của loài người, nơi không có tình yêu thương. Tình yêu thương có sức mạnh sưởi ấm tâm hồn con người. Nó luôn đi liền với hạnh phúc và làm cho tâm hồn con người được ấm áp. Nơi nào không có tình yêu thương, nơi đó sẽ chỉ còn sự lạnh lùng, vô cảm, con người sống ở đó trong cảm giác bơ vơ, cô độc; nó gặm nhấm và người ta không có cách nào để có thể phòng bị và chống đỡ. Hơn thế nữa, nếu nơi lạnh nhất trên Trái Đất này chỉ có thể có ở Bắc Cực thì cái lạnh lùng trong thế giới loài người trong tâm hồn con người vì thiếu tình yêu thương có thể có ở bất cứ nơi đâu. Ở giữa sa mạc cát, ở giữa xứ sở Mặt Trời, ở giữa mảnh đất của xứ sở nhiệt đới, không có tình thương, con người vẫn có thể cảm thấy cô đơn, hoang lạnh. Câu nói của nhà văn còn cho ta nhận thức sâu sắc hơn về sức mạnh của tình thương. Nơi không có tình thương là nơi lạnh lùng nhất, và chỉ có tình thương mới có thể nung chảy khối băng trong tâm hồn một ai đó, mang lại sự sống và sức sống cho nó.

Là người ai cũng cần có tình thương. Thương và được thương – đó như một nhu cầu hạnh phúc mà mọi người ai cũng kiếm tìm trên suốt hành trình sống của mình. Đứa trẻ mới sinh ôm bầu vú mẹ bú say sưa, đó là tình thương đầu tiên con người dành cho chính mình và cho mẹ. Đó cũng là tình thương đầu tiên một con người sinh ra được nhận. Cuộc sống luôn là những con đường dẫn tới một đích nào đó, chịu khó đi, chịu khó quan sát thì ta thấy mình đáng yêu, đời cũng đáng yêu và chắc chắn một điều là có ai đó cũng yêu thương mình. Hạnh phúc khi được thương cho ta sợi dây nối vơi cộng đồng để mở lòng và trân trọng từng phút giây đang sống, được sống… Nhưng nếu chỉ bám víu vào mệnh đề “được thương” để sống thì cuộc đời chỉ là những chuỗi ngày đi tìm kiếm và lao chen mệt mỏi. Dừng lại để ngắm cuộc sống xung quanh mình, để mỉm cười với một ai đó mà mình gặp trên đường bằng tình thương và sự chia sẻ chân thành. Dừng lại để lắng nghe người thân, người bạn, những người xung quanh mình để thương và hành xử đúng, chân thành trong cái tình thương mà mình dành dụm, vun vén. Dừng lại để không phải chỉ trách móc người nào đó thương mà không hiểu mình để biết rằng tình thương của người ấy là chân thành và từ đó họ hiểu mình hơn. Nếu không có những phút giây dừng lại để lắng nghe, để hiểu người mình thương cũng như bản chất của tình thương mà mình đang muốn xây dựng thì ta sẽ làm cho người ta thương mệt mỏi, sẽ có lúc ta làm đau khổ cho mình và chính người mình thương.

Tình thương và hạnh phúc luôn đi liền với nhau. Chính vì vậy, nó có khả năng cứu vớt con người, mang lại cho họ niềm tin vào cuộc sống, sưởi ấm cho họ trước những bất hạnh trong cuộc đời. Tình người, tình thương yêu của Thị Nở đã khiến một con quỷ dữ của làng Vũ Đại như Chí Phèo thức tỉnh. Sau biết bao nhiêu năm sống cuộc đời của một con quỷ, lần đầu tiên, Chí Phèo nghe thấy những thanh âm của cuộc sống, và cũng lần đầu tiên sau bao nhiêu năm khơi dậy ước mơ được làm một người lương thiện. Tình yêu thương khiến một kẻ như Gia-ve (Những người khốn khổ – V.Huy-gô) hiểu được còn những mối quan hệ khác mà con người đối xử với nhau, tốt đẹp và đáng trân trọng hơn rất nhiều thứ pháp luật hà khắc mà hắn tôn thờ. Và cũng chính tình yêu thương trên mảnh đất Điện Biên đang hồi sinh cũng đã làm hồi sinh một người đàn bà vốn chao chát, chỏng lỏn, vì những gì mình đã phải trải qua mà “hằn học” với đời trở thành một người phụ nữ dễ mến, bắt đầu biết ước mơ: rồi những đứa con của chị sẽ lớn lên, chúng sẽ đi học, cuối tuần về thăm mẹ, thăm những người anh em, bạn bè của chúng. Hạnh phúc đã nở hoa từ mảnh đất của đau thương. Nơi lạnh nhất vì không có tình thương khi con người không thương yêu ai và mở rộng lòng mình cho ai thương yêu cả giờ đây đã là nơi ấm áp để ươm mầm cho hạnh phúc, cho ước mơ.

Tình yêu thương và hạnh phúc sẽ đi liền nhau và có ý nghĩa trong mọi thời đại, đưa con người vượt qua tất cả những khó khăn trong cuộc sống. Con người không thể sống mà không có tình thương. Chính vì thế nó cần thiết cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người trẻ tuổi. Hơn ai hết, thế hệ trẻ cần tình yêu thương vì chúng ta còn non nớt, chưa hiểu biết nhiều nên cần tình thương để được định hướng đúng những bước đi trong cuộc sống, cần tình thương để được sẻ chia, nâng đỡ. Do chưa đủ kinh nghiệm và sự từng trải họ dễ bị vấp phải những khó khăn. Khi đó, họ cần có một vòng tay yêu thương nâng họ dậy, dìu dắt trong những bước đi tiếp theo. Họ cần một thái độ yêu thương chân thành con người dành cho nhau, dành cho những người trẻ tuổi đang bước những bước đầu tiên vào đời để hạnh phúc sẽ đến với tất cả mọi người và cuộc sống thực sự trở nên có ý nghĩa.

Tình yêu thương có sức mạnh vĩ đại và nó sẽ luôn là niềm hạnh phúc của con người, sưởi ấm họ, giúp họ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, cần biết trân trọng những gì ta đang có, yêu thương, san sẻ để cuộc sống có ý nghĩa hơn, và Trái Đất này sẽ không còn có thể có nơi nào lạnh lẽo hơn Bắc Cực được nữa.

Suy nghĩ về câu nói: Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực, mà là nơi không có tình thương – Bài làm 5

Nhà thơ Tố Hữu vừa từng nói "Người với người sống để yêu nhau". Bạn hãy tưởng tượng trái đất này sẽ như thế nào nều không có tình yêu thương của nhân loại? Lúc ấy lòng người sẽ lạnh lẽo và trái tim dương như trở thành băng giá mặc cho dù mặt trời vẫn ngày ngày chiếu sáng ấm áp khắp muôn nơi. Thật thấm thía khi ai đó nói rằng: "Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực mà chính là nơi không có tình thương".

Bắc Cực là một vùng đất ở cực bắc của trái đất. ở nơi âý, khí hậu khắc nghiệt, quanh năm băng giá, tất cả sinh vật đều khó tồn tại và phát triển. Vì thế mà nó được coi là nơi lạnh nhất. Nhưng khi đặt trong mối quan hệ với nhu cầu sống của con người thì Bắc Cực chưa phải là chỗ lạnh nhất nếu so với nơi không có tình thương. Tình thương là một tình cảm thiêng liêng tạo sự gắn bó và ý thức trách nhiệm của con người với nhau. Vì thế mà nơi không có tình thương là nơi con ngươi sống với nhau không có sự gắn bó, hòa hợp về tình cảm và không có trách nhiễm xuất phát từ tình cảm. Từ lạnh ở đây được đặt trong hai vế so sánh nên được hiểu theo hai trường nghĩa khác nhau. Cái lạnh ở Bắc Cực hoàn toàn khắc hẳn với cái lạnh ở nơi không có tình thương. Lạnh thực tế là cảm giác của con người khi nhiệt độ thời (gian) tiết hạ thấp xuống, nó cũng là cảm nhận của con người khi không tìm được mối liên hệ giữa mình và tất cả người xung quanh. Tình thương chính là hơi ấm xua tan giá lạnh, là nghị lực giúp con người chống chọi lại tất cả điều kiện khắc nghiệt của cuộc sống, để con người không chỉ sống mà còn hạnh phúc trong chính cuộc sống đó.

Con người luôn có khả năng chống chọi với tất cả điều kiện lạnh giá của thời (gian) tiết. Vì thế cho nên Bắc Cực vẫn chưa là nơi lạnh nhất. Du khó khăn tồn tại và phát triển nhưng ở đó vẫn có những động vật tồn tại được vì chúng thích nghi với thời (gian) tiết nhờ lớp mỡ dày, bộ lông dày. Còn con người vẫn có thể sống và tồn tại ở những vùng đất ấy, họ có thể mặc áo lông thú, đốt lửa để sưởi ấm, sống trong nhà băng và bắt cá hồi. Vì thế dù ở nơi nào quanh năm băng tuyết, chỉ cần có thể lực, được rèn luyện sức chịu đựng đồng thời (gian) có những phương tiện hỗ trợ do con người tạo nên là sẽ ngăn chặn tác động xấu của cái lạnh vào cơ thể. Dù phải sống ở những nơi có độ ẩm như thế nhưng bên trong con người vẫn cảm nhận được sự ấm áp của lửa cháy và vẫn cố gắng hòa nhập KẾT ứng với môi trường sống. Đó chính là nguyên nhân và cũng là kết quả chứng minh rằng Bắc Cưc chưa phải là nơi lạnh nhất. Nhưng không có tình thương thì khác. Cảm giác lạnh mà nó mang tới không gì chống đỡ được. Đã bao giờ bạn cảm giác trống vắng cô đơn? Đã bao giờ bạn cảm giác lạnh và khát khao tìm một nguồn hơi ấm cho tâm hồn? Có lẽ cái mà bạn cần khi ấy không có gì ngoài tình yêu thương. Người bố thương con cả cuộc đời buôn tẩu làm ăn lo cho cuộc sống gia đình. Người mẹ thương con nuôi nấng, dạy dỗ con nên người ,hi sinh tất cả vì con. Người anh thương em qua thái độ nhường cho em mẩu bánh mì ngon. Người con thương gia đình bằng tất cả tấm lòng hiếu thảo. Đôi nam nữ thương nhau trao cho nhau những tình cảm mặn nồng. Đó là tình yêu thương mà chúng ta từng bắt gặp trong cuộc sống. Song để tình yêu thương tồn tại bền lâu, mỗi con người không chỉ là con người được yêu thương mà còn phải là người biết yêu thương " Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình". Cho đi tức là sẽ nhận được bởi những gì cho đi sẽ còn mãi. Khi ấy người được yêu thương sẽ không thấy cô độc, sợ hãi, sẽ trở nên vững tin và cảm nhận được hạnh phúc khi bản thân mình được yêu thương. Khi đem tình yêu thương đến cho người khác một cách thật lòng , ta sẽ trở nên Người hơn, Người với một nghĩa thật sự, trở nên vị tha, độ lượng trong chuyện làm và suy nghĩ, mang điều tốt đẹp cho người khác một cách vô tư thoải mái. Tình thương từ đó vừa trở thành một tình cảm cao cả đem lại hạnh phúc cho cả người cho và người nhận. Những điều cho đi sẽ không hề mất, dù ta xác định rằng chỉ "để gió cuốn đi" như cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vừa từng nói thì trong thực tế gió cũng không thể cuốn đi những điều tốt đẹp trong cuộc sống của con người. Tình yêu thương vừa gắn bó con người với nhau, vừa tạo những mối quan hệ tốt đẹp, đem lại cho con người sức mạnh, thậm chí có thể nhân đôi sức mạnh để con người có thể chống chọi những điều kiện khắc nghiệt của cuộc sống.

Hãy thử tưởng tượng nếu chúng ta đang sống ở những nơi không có tình thương, khi ấy trái tim con người sẽ thành băng tuyết trong cô đơn, cằn cỗi, khô khan, ích kỉ. Vì chuyện thiếu tình thương sẽ nới lỏng mối quan hệ giữa con người với con người, làm sự sống trở nên mong manh, yếu ớt trước tai họa, trước những điều bất trắc có thể xảy ra. Không có tình thương, con người sẽ sống vô tình, thờ ơ trước đau khổ của người khác, không nhận ra ý nghĩa nhân văn của cuộc sống. Nếu như tất cả người sống không có tình thương thì người ăn mày sẽ không bao giờ có một chén cơm để ăn khi đói lòng, trẻ mồ côi sẽ không bao giờ được chăm nom, trẻ em mù sẽ mãi tăm tối, không cảm nhận được hơi ấm của cộng đồng, sẽ không ai rơi nước mắt cho những cuộc đời nhiễm chất độc màu da cam, sẽ không ai bênh vực những con người vô tội. Lúc ấy cuộc đời thật đáng buồn và vô nghĩa. Vì thế mà sức mạnh của tình thương sẽ sưởi ấm và giúp con người chiến thắng tất cả ngay khi cuộc sống tưởng như không thể chịu đựng nổi.

Câu nói trên là một lời khẳng định đúng đắn. Nó xuất phát từ hiểu biết đầy đủ về vai trò và khái niệm của tình thương, từ tiêu chí cuộc sống con người văn minh. Con người văn minh không chỉ được đảm bảo về đời sống vật chất mà còn cần một đời sống tinh thần phong phú, giàu tính nhân văn và điều làm nên cuộc sông nhân văn không thể thiếu vai trò của tình thương con người. Vì tình thương chân thành giúp con người có cuộc sống lành mạnh và tích cực. Câu nói là một gợi mở về con đường xây dựng cuộc sống lí tưởng cho con người. Nó nhắc nhở ta chuyện bồi đắp tâm hồn, nâng đỡ tình yêu thương để có thể sẻ chia, cảm thông và sẵn lòng giúp đỡ người khác khi họ cần đến chúng ta.

Nơi nào không có tình thương thì đó là một mảnh đất thật đáng sợ hơn cái lạnh của vùng Bắc Cực. Vì vậy mỗi con người chúng ta sống luôn luôn cần tình cảm yêu thương, sự vỗ về, an ủi, niềm động viên, khích lệ. Như có nhà thơ vừa từng kêu gọi "con người ơi hãy thương lấy con người" , hãy biết yêu thương và tìm cho mình một tình yêu thương chân thành. Điều đó sẽ vun đắp cho chúng ta một cuộc đời tươi đẹp, tràn ngập niềm vui và niềm tin yêu, hy vọng.

Suy nghĩ về câu nói: Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực, mà là nơi không có tình thương – Bài làm 6

Tình thương là một phẩm chất, một đức tính quý báu của con người. Từ ngàn xưa, nhân loại đã lấy tình thương làm cơ sở để xây dựng cộng đồng. Tình thương gắn kết mọi người lại thành xã hội, nhỏ là làng xóm, lớn là đất nước. Tình thương là sức mạnh, là cội nguồn, là mục đích sống của con người. Nếu không có tình thương, con người sẽ sống ra sao? Để lí giải điều đó, một nhà văn Nga đã nói: "Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực, mà là nơi không có tình thương".

Thật vậy, Trên Trái đất có hai nơi lạnh nhất, đó là Bắc Cực và Nam Cực quanh năm băng giá, tuyết phủ, gió gào. Thiên nhiên hoang vu, thời tiết khắc nghiệt gây nhiều trở ngại cho cuộc sống của con người. Chỉ có rất ít động vật có sức chịu đựng cao mới chống chọi được cái lạnh ghê gớm đó. Còn đối với các nhà thám hiểm, các nhà khoa học nghiên cứu Bắc Cực thì cái lạnh cắt da cắt thịt là thử thách cam go mà họ phải có nghị lực, ý chí mãnh liệt mới vượt qua được.

Tuy vậy, cái lạnh tê buốt của Bắc Cực cũng không đáng sợ bằng cái "lạnh" của nơi không có tình thương. Nói một cách khác, điều đáng sợ nhất là khi trong trái tim không còn hơi ấm của tình thương, nghĩa là không còn cảm xúc, không rung động trước niềm vui hay nỗi đau của người khác. Con người sống không có tình thương sẽ thờ ơ trước vẻ đẹp của đất trời, sẽ hững hờ trước sự sôi động của cuộc sống. Họ dửng dưng, vô cảm trước sự việc xảy ra xung quanh. Người không có tình thương thường có lối sống ích kỉ, thu mình lại trong vỏ ốc. Triết lí sống của họ là: "Mũ ni che tai" , "đèn nhà ai nấy rạng", "an phận thủ thường". Họ tự tách mình ra khỏi cộng đồng, vì thế mà cuộc sống của họ tẻ nhạt.

Đối với những người sống vị kỉ, xã hội luôn quan tâm nhắc nhở và giáo dục họ. Người xưa từng khuyên nhủ: "Ăn một mình đau tức, làm một mình cực thân". Ca dao đã khơi dậy tình thương yêu bằng câu: " Thương người như thể thương thân"; "Sông có khúc, người có lúc"; "Đông tay vỗ nên kêu"; "Không ai nắm tay suốt ngày tới tối". Trong văn học cũng có nhiều tác phẩm phê phán những người không có "tình thương". Mẹ con mụ dì ghẻ trong truyện cổ tích Tấm Cám đang tâm đày đọa và giết chết cô Tấm hiền lành để tranh quyền lợi. Bá Kiến trong tác phẩm Chí Phèo của nhà văn Nam Cao cũng là một con người sống không có tình thương. Hắn là đại diện cho thế lực phong kiến thực dân chà đạp quyền sống, quyền hưởng hạnh phúc của con người. Bên cạnh việc phê phán những kẻ sống thiếu "tình thương", văn học cũng ca ngợi, biểu dương những tấm lòng vàng. Bà cụ hàng nước trong truyện cổ tích Tấm Cám đã cưu mang cô Tấm. Chàng Thạch Sanh trong truyện cùng tên cũng hết lòng vị tha đối với Lý Thông- kẻ đã nhiều lần hãm hại chàng. Nguyễn Du xót xa thương cảm, đau đớn thốt lên lời thơ đứt ruột khi Thúy Kiều bị Tú Bà tra tấn: "Thịt da ai cũng là người, lòng nào hồng rụng thắm rời chẳng đau!". Lục Vân Tiên với quan niệm của người quân tử: "Giữa đường dẫu thấy bất bằng mà tha" đã cứu mạng Kiều Nguyệt Nga bằng tấm lòng vị nghĩa vô tư "Làm ơn há dễ trông người trả ơn".

Trong cuộc sống, cái tốt, cái xấu song song tồn tại, nhưng xu thế chung là bao giờ cái thiện cũng chiến thắng cái ác. Người tốt sẽ cảm hóa, thuyết phục được người xấu. Biện pháp giáo dục hiệu quả nhất là tác động vào "tình thương" , vào thiên lương của mỗi người.

Con người muốn sống con ơi!
Phải yêu đồng chí, yêu người anh em.
(Tiếng ru – Tố Hữu)

Ngày nay, trong nền kinh tế thị trường thì sự phân biệt đẳng cấp, phân biệt giàu nghèo là điều không thể tránh khỏi, không thể phủ nhận. Nhưng những người giàu có cần thương yêu, chia sẻ, giúp đỡ người nghèo khổ. Những người khỏe mạnh, thông minh cần giúp đỡ, cưu mang những người yếu ớt, cơ nhỡ với tinh thần : "Lá lành đùm lá rách"; "Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ"; "Nhiễu điều phủ lấy giá gương. Người trong một nước phải thương nhau cùng.". Cả xã hội cần mở rộng tấm lòng nhân ái, giúp sức hỗ trợ, đùm bọc bà con bị thiên tai, bão lụt, hỏa hoạn, sẵn lòng giúp đỡ những người không may bị bệnh hiểm nghèo…

Câu nói của nhà văn Nga ở một chừng mực nhất định nào đó có thể coi là phương châm sống đúng đắn. Thông điệp mà nhà văn gửi gắm đến mọi người là xin đừng vô cảm trước nỗi đau của đồng loại. Hãy chung tay xây dựng một mái ấm tràn đầy "tình thương" giai cấp, dân tộc và nhân loại. Sự chia sẻ và liên kết, sự nồng ấm của "tình thương' sẽ làm cho băng giá của thói ích kỉ tan chảy, mỗi trái tim sẽ rạo rực tình yêu và sức sống.

Từ khóa tìm kiếm

  • cách làm bài văn về câu nói nơi lạnh lẽo nhất không phải là bắc cực
  • suy nghĩ của em về câu nói giữa thế giới không nhiều may mắn ta học cách vừa lòng với mình
  • từ cái chết của cô bé bán diêm và cụ Bơ-men em có suy nghĩ gì về tình yêu thương con ngươi

Bài viết liên quan

0