06/02/2018, 15:30

Suy nghĩ câu nói: “Ăn cây nào rào cây ấy”

Đề bài: Trình bày suy nghĩ câu nói: “Ăn cây nào rào cây ấy” Bài làm “Ăn cây nào, rào cây ấy” là câu tục ngữ đã có từ rất lâu đời, là người Việt Nam thì chắc chắn là ai cũng nhớ. Đây là lời khuyên của ông cha ta khuyên bảo con cháu: sống là phải ...

Đề bài:  Trình bày suy nghĩ câu nói: “Ăn cây nào rào cây ấy”

Bài làm

“Ăn cây nào, rào cây ấy” là câu tục ngữ đã có từ rất lâu đời, là người Việt Nam thì chắc chắn là ai cũng nhớ. Đây là lời khuyên của ông cha ta khuyên bảo con cháu: sống là phải có đạo đức, đồng thời  thông qua đó để đề cập đến quyền lợi và trách nhiệm của người được hưởng lợi ích. Hễ nơi nào hoặc ai cho ta hưởng quyền lợi gì thì ta phải phục vụ cho người ấy, nơi ấy.

Ăn quả cây nào thì phải nhớ vun xới, giữ gìn, bảo vệ cây ấy. Nhưng cũng giống như bao câu tục ngữ ngắn gọn và hàm súc khác, ý nghĩa của nó không chỉ dừng ở đó. Sâu xa hơn, câu tục ngữ trên là một lời khuyên nhủ chúng ta phải bảo vệ, gắn bó với môi trường, với nguồn sống.

Thành quả mà chúng ta đang nhận lấy của ngày hôm nay chính là sự hy sinh của ông cha, của biết bao thế hệ người Việt đã ngã xuống vì độc lập, tự do và hạnh phúc của dân tộc. Vì vậy, chúng ta không chỉ biết hưởng thụ nhưng thành quả đấy mà phải biết phát huy cũng thổi bùng nó lên trở thành một hiện tượng một vấn đề được nhiều người quan tâm.

Bản thân mình rất thấm thía với câu tục ngữ này và luôn luôn biết quý trọng những công sức mà tập thể, cả đất nước đã tạo điều kiện cho thế hệ chúng ta cùng nhau phát triển. Chúng ta may mắn khi sống trong thời đại đất nước hòa bình, dân được ấm no hạnh phúc nhưng bạn biết không để có được cuộc sống như ngày hôm nay, ông cha ta đã đổ biết bao nhiêu máu xương của mình lên đó, người này ngã xuống người khác lại đứng lên thay thế.

Trải qua biết bao thăng trầm, biến cố của đất nước.  Khi mà nền kinh tế tiểu nông của đất nước ta còn hết sức thô sơ và lạc hậu sản xuất theo hình thức tự cung tự cấp. Lúc bấy giờ,  hầu như nhà nào lo cho nhà nấy, không có ai hơn ai, của ai thì người nấy ai, từng người, từng nhà phải hoàn toàn tự lo cho cuộc sống của bản thân, gia đình. Nhu cầu và điều kiện cuộc sống của họ còn quá thấp, quá đơn giản đơn giản, vì thế  sự trao đổi, ràng buộc giữa người với người chưa phức tạp lắm. Nếu muốn Vì vậy, nếu muốn họ gắn bó chặt chẽ và có ý thức bảo vệ những gì thiết yếu đối với mình thì bắt buộc chúng ta phải có hình thức trao đổi, giao thương giữa các nhà, các vùng với nhau. Câu tục ngữ trên sẽ đúng khi nó là một lời phê phán lối sống thực dụng, ích kỉ hại nhân, chỉ biết bo bo giữ lấy quyển lợi vật chất cho riêng mình mà thờ ơ, thậm chí xâm phạm đến quyền lợi của người khác. Lối sống ấy đã bị nhân dân ta nhiều lần đả kích và lên án: Của mình thì giữ bo bo, Cùa người thì thả cho bò nó ăn.

Hoặc thời đất nước bị đô hộ, cả nước như chìm trọng vực sâu mà không biết bao giờ mới có thể thoát được. Chúng dùng mọi thủ đoạn, âm mưu để hành hạ dân ta, đồng hóa nhân dân ta. Nhưng tất cả những thế lực thù địch đó đã thất bại hoàn toàn trên đất nước nhỏ bé và lạc hậu này như nước ta. Chúng đã có lúc tưởng chừng như thâu tóm hết, khi mà chúng đã lôi kéo được những kẻ “phản động” đất nước mình. Nhưng rất tiếc, người dân Việt Nam chỉ có phần rất nhỏ thể loại đấy mà thôi, còn lại mọi người đều hết sức căm phẫn và quyết bảo vệ nên độc lập, hòa bình của đất nước đến hơi thở cuối cùng. Dù có khó khăn, gian lao bao nhiêu đi chăng nữa cũng không gục ngã.

“Trồng cây” mong đến ngày có quả, thu hoạch về để sử dụng, phục cho như cầu của bản thân và xã hội. “Rào” là quá trình người ta dùng tay tre để rào dậu, cắt nhưng cành thừa của thân cây tre ra rào xung quanh cây tránh để kẻ trộm hoặc trâu bò không vào phá phách được. Nhưng hiểu theo nghĩa bóng của cầu tục ngữ này thì: Dù bạn là ai trong xã hội này đều phải chịu sự quản lý của ai, của cộng đồng nào, hay của quốc gia nào thì mang ơn của người đó, cộng đồng đó, quốc gia đó.

Hoặc một ví dụ đơn giản làm nhân viên của một công ti nào đó phải tuân thủ theo phép tắc quy định của công ti đó,chịu sự kỉ luật của công ti đó, thậm chí còn phải có ý thức tổ chúc kỉ luật để làm thành viên tích cực xây dựng công ti đó phát triển ngày một tốt hơn. Vậy là việc ăn cây nào rào cây nấy đó bạn!

Hoặc ví dụ như có Một anh hướng dẫn viên của một công ty du lịch, lữ hành nọ được xem là lão làng của cả công ty, nhưng lại tự tung name card tự in của mình cho các trưởng đoàn khách inbound của công ty và hay nhắn nhủ "sau này có tour qua Việt Nam, hãy liên lạc với tôi bán giá rẻ hơn" và anh ấy đã tự làm tour mà không thông qua công ty mình. Giá bán tất nhiên phải rẻ hơn công ty làm rồi vì công ty du lịch phải gánh bao nhiêu chi phí không tên như điện nước, văn phòng, nhân sự, hội chợ du lịch, sales call, và cả giấy phép lữ hành quốc tế nặng nề trên vai những người quản lý…. Điều này ai làm việc cũng đều hiểu nhưng bản thân anh ấy "cố tình không hiểu" để rồi khi mình phát giác hành động mờ ám đó, mình cắt tour không giao đoàn nữa thì quay ra nói xấu mình và gần đây nhất còn mượn danh cá nhân mình để mượn tiền từ những hãng mà mình làm đối tác với họ. Nhưng các bạn ạ, "Trời bất dung gian" vì "đi đêm cũng có ngày gặp ma" khi mà tour "chui" của anh chàng ấy "bị bể" và giờ phải trốn chui nhủi vì các chủ nợ nhà hàng khách sạn, nhà xe tìm kiếm ráo riết. Thử hỏi anh chàng tham lam ấy còn chỗ đất để hành nghề không?!

Hiện tượng "ăn cây nào phá rào cây đó" còn hay xảy ra với đối tượng sales tour, tư vấn viên bán tour. Làm con người đương nhiên luôn luôn muốn tìm kiếm cho mình những điều kiện sống tốt hơn, thu nhập tốt hơn nhưng không có nghĩa là bất chấp mọi hoàn cảnh và "thủ đoạn". Rất nhiều bạn sales tour suy nghĩ "khách hàng này tôi mang về thì hoàn toàn là của tôi" và khi họ sang một công ty mới, họ lại mang "nhưng gì thuộc về họ" để làm "ưu thế ghi điểm" cho công ty mới kia mà "cố ý" không hiểu rằng, để có được những gì gọi là "của riêng" ấy, công ty du lịch trước đó đã phải tốn công, tốn sức, cả mồ hôi nước mắt của cả một tập thể để giành giật trong thương trường về công ty và nuôi sống tập thể. Và người sales ấy may mắn được chăm sóc những khách hàng đến với công ty tự cho mình có quyền được "thừa hưởng trọn vẹn" và có quyền sinh sát trong tay. Thử hỏi có công bằng với công ty du lịch ấy hay không khi mà đổ mồ hôi sôi nước mắt, công sức marketing, làm thương hiệu, gánh vác bao nhiêu chi phí có tên và không tên lẫn 1 trách nhiệm nặng nề là đảm bảo nguồn thu nhập cho cả tập thể tồn tại. Còn chưa kể tới công ty ấy đã cho bạn cơ hội được từng trãi, được trãi nghiệp nghiệm bao nhiêu cung đường tour, dịch vụ, hay cho bạn những kiến thức vô giá trong cuộc sống, nghề nghiệp. Bản thân tôi từng chứng kiến bao cảnh éo le, nhiều bạn bè quản lý, chủ doanh nghiệp của tôi phải than trời, khóc ròng và đành đoạn khai phá sản cũng vì những nhân sự “phá rào” như vậy. Tôi cho rằng không đáng có những chuyện như vậy xảy ra!

Vì thế thời thế thay đổi, con người cũng cứ thế thay đổi theo. Nếu như trước đây người ta cố gắng bảo vệ lẫn nhau, yêu thương và đùm bọc nhau, chống lại mọi kẻ thù, thì giờ đây chỉ vì đồng tiền người ta xem nhẹ giá trị tốt đẹp mà ông cha ta đã dày sức gánh vác và bảo vệ nó. Âu cốt lõi vẫn là cái chữ “tâm”trong mỗi con người chúng ta. Câu tục ngữ phê phán lẫn ai nhưng tôi viết lên những suy nghĩ của mình, những cảm xúc của mình khi mà chính bản thân mình chứng kiến quá nhiều những ung nhọt trong ngành đang phát triển vũ bão. Làm con người không ai trọn vẹn cả, bên cạnh những người tốt thì  đang hiện hữu những kẻ vô lương tri. "Nhân vô thập toàn" nhưng nếu chúng ta biết mở lòng với nhau, trân trọng lẫn nhau và biết suy nghĩ chính chắn thì tôi tin chắc rằng "trái ngọt" luôn luôn phát triển và nuôi nấng bạn trọn vẹn.

Ăn không chỉ ngon bởi chất lượng "thực phẩm", mà ngon hay không còn tùy thuộc ở nhiều yếu tố khác, có khi ăn uống đúng lúc mới ngon. Dân gian có câu: "nắng gỏi, mưa cầy". Lẽ thường là: "cơm có bữa, chợ có chiều", nhưng không phải "ăn như hổ vồ", "ăn như rồng cuốn". Cái ngon còn là ở sự điều độ nữa: "gỏi thèm nem thừa", "ăn khi đói, nói khi tỉnh" và "của không ngon nhà nhiều con cũng hết". Có khi hạnh phúc chỉ giản dị là "già được bát canh, trẻ được manh áo mới". Đó là cái ngon trong "ấm áp tình người". Còn trước "mâm cao cỗ đầy" mà không vui thì khác nào "nuốt như nuốt cái bừa". Ăn uống gắn với ơn nghĩa "cơm vua áo chúa", "cơm nặng áo dày". Các cụ xưa từng khuyên: "ăn cây nào, rào cây ấy", cũng là nói cái tình, cái nghĩa thủy chung, hiếu thảo.

Quan niệm này được gắn bó với rất nhiều lĩnh vực, nhiều hệ thống giá trị: ăn-nói, ăn-ở, ăn-làm, ăn-mặc… "Ăn" như một quả cân để đo các giá trị văn hóa khác, để phân định phẩm chất tốt-xấu, khinh-trọng, sang-hèn; hoặc gợi ra những lời khuyên: nên thế này, đừng thế nọ. Vì thế qua câu tục ngữ này ông cha ta muốn nhắn nhủ rằng: Những thành quả mà chúng ta đang nhận lấy, đang có được chính là công sức của biết bao nhiêu thế hệ, hãy biết trân trọng và phát huy nó lên thành những giá trị truyền thống tốt đẹp.

Từ khóa tìm kiếm

0