06/02/2018, 15:29

Suy nghĩ về câu nói: “Ta mong với trời cao và biển rộng mà quên rằng hoa từ đất mà ra”

Đề bài: Trong một đoạn văn, cây bút trẻ Thụy Thảo đã viết: "Ta mong với trời cao và biển rộng mà quên rằng hoa từ đất mà ra" (“Với tuổi” – Báo Hoa Học Trò số 145 (năm 1996) anh,chị hãy chia sẻ những suy nghĩ của mình về tâm niệm trên Bài làm Có đôi khi mải ...

Đề bài: Trong một đoạn văn, cây bút trẻ Thụy Thảo đã viết: "Ta mong với trời cao và biển rộng mà quên rằng hoa từ đất mà ra" (“Với tuổi” – Báo Hoa Học Trò số 145 (năm 1996) anh,chị hãy chia sẻ những suy nghĩ của mình về tâm niệm trên

Bài làm

Có đôi khi mải chạy theo guồng quay cuộc sống mà quên mất rằng ta được lớn lên từ chính điều bình dị nhất, chân thành nhất. Điều đấy có khi mãi chẳng nhận ra chỉ khi sau hết thảy những biến cố cuộc đời, đến khi bước qua cái tuổi thanh xuân đẹp nhất của cuộc đời ta mới hối tiếc. Đó là cũng là dòng tâm sự của cây bút trẻ Thụy Thảo viết trong sáng tác của mình rằng: "Ta mong với trời cao và biển rộng mà quên rằng hoa từ đất mà ra.".

Có thể con người vẫn hay chạy theo những mộng tưởng vĩ đại, lớn lao “trời xanh”, “biển rộng”  mà quên mất những điều nhỏ bé giản dị  “hoa từ đất” trong khi đó mới chính là nền tảng của cuộc sống. “Hoa” ở đây tượng trưng cho sự mềm mại, nhẹ nhàng mà lại vô cùng hiền dịu, bình dị, nó cũng được mang nghía là đại diện cho những thành tựu sau khi ta trải qua chuỗi những ngày ươm mầm, phát triển. “đất” ở đây chính là nơi nuôi dưỡng tâm hồn ta, rất đỗi gần gũi thân quen. Tất cả đó tượng trưng cho sức sống bắt nguồn từ những điều bình dị rồi mới đến những điều vươn tới xa hơn tưởng chừng khó nắm bắt kia. Điều được nói đến ở đây vẫn là con người chúng ta vẫn thường hay sống phiến diện, thiên lệch, hoặc chạy theo những điều cao vời, xa xôi mà quên đi những điển giản dị của cuộc sống. Câu nói dạy cho ta rằng cần phải cân bằng trong cách sống để được sống trọn vẹn, ý nghĩa.

hoa từ đất

Khi ta sống gần gũi với hiện tại, những điều thường nhật thì sẽ mang lại cho ta vô cùng nhiều những cảm xúc, từ người thân, bạn bè, mọi người xung quanh, nuôi dưỡng dòng chảy tâm hồn ta, nuôi dưỡng trí tuệ ta ngày một phát triển hơn lên. Chúng ta sẽ ra sao nếu như không có cái gọi là sự thân thương này che chở, đùm bọc. Cũng luôn biết rằng con người chúng ta luôn được yêu cầu có trong mình những khát vọng vươn tới những điều mới để làm nên được những sự việc có ý nghĩa hơn cho mình, cho xã hội. Đừng để quên mất một điều rằng, chính nơi khởi nguồn đầy bình dị ấy là cái gốc rễ mà ta cần phải biết quý, biết trân trọng thì sẽ tạo tiền đề tốt để đưa đến nơi viển vông, không hề thực tế, dầy bão táp, không chắc chắn là sẽ có nhiều khả năng thành công hay không.

Việc gì cũng vậy cần trân trọng cái gần gũi nhất rồi tiến tới những điều xa xăm ngoài kia, chinh phục dần từng bước một, chắc chắn để tiến đến thành công trong chuỗi ước mơ của mình, điều gì mà ta cảm thấy quá nhanh mà có được, không phải là thành quả của ta thì đều không đáng tin cậy vào quá vì cũng đến một ngày nó sẽ sụp đổ, bỏ bạn mà đi.

Mơ ước không ai đánh thuế được cả, ngược lại còn động viên ta nên mơ ước bởi vì có mơ ước là ta sẽ có đủ can đảm đề mà hành động hết mình, đeo đuổi đến cùng ước mơ ấy mặc cho những khó khăn có thể bủa vây. Nếu không có hoài bão, ước mơ lớn thì con người chẳng thể làm được nên những điều kỳ diệu cho mình, cho nhân loại, những người khuyết tật nhưng họ lại có trong mình những khát vọng phi thường làm họ cũng trở nên không tầm thường, kết quả đạt ngoài sự mong muốn của họ, khao khát mãnh liệt muốn chứng tỏ với cuộc đời họ “tàn nhưng không phế”, được cống hiến sức mình cho đời, căn bản cho thành công của những trường hợp trên  được viết lên bởi từng ngày, từng ngày cần cù, bỏ công bỏ sức ra tập luyện, nghiên cứu, sự cố gắng đến từng giây phút chẳng bỏ cuộc, vậy một người bình thường như ta tại sao không thể làm được điều ấy? Họ làm được, ta cũng làm được.

Mỗi người chúng ta cần toàn tâm, toàn ý cho công việc của mình dù chỉ là việc nhỏ nhất, tìm ra được mục đích đúng đắn để phát triển có định hướng, trở thành người mình mong muốn. Bên cạnh đó, nên nhớ rằng dù có làm gì cũng cần phải có kế hoạch trình tự, các phương án để dự phòng, những mục tiêu ngắn hạn rồi dài hạn để theo sát cái khát vọng kia, hoàn thành những điều nhỏ bé ta sẽ tiến đến thành công to.

Chúng ta cần phải biết rằng ta là ai, ta vốn là người bình thường ta dù chưa thể làm được điều gì to tát thì hãy tạm thời sử dụng khoảng thời gian đeo đuổi những tháng năm chạy theo những khát vọng to lớn ngoài tầm với để quan tâm những điều bình dị, dành nhiều thời gian cho người mẹ của mình, những người bạn xung quanh để ta hiểu được những giá trị tốt đẹp mà cuộc sống ban tặng vẫn nằm quanh đây, là thứ ta có thể cầm thể nằm được. Sống tốt từng ngày, sẽ giúp cuộc đời bạn tốt đẹp hơn, tạo hành trang để bạn vững bước đến tương lai. Sống để mọi người quý trọng, thương yêu, tôn trọng giấc mơ của bạn cũng chính là ta đã được với tới trời cao biển rộng phần nào.

Con người ta tham lam muốn cái này rồi có cái kia, sẽ chẳng bao giờ là điểm dừng chân cho khát vọng, những điều dông dài đòi hỏi một bản lĩnh vững vàng trong quyền chọn hướng để mình theo đuổi, nhưng càng cần phải biết dung hòa giữa mọi điều phải trái, cái dung dị và cái cao xa kia.

Câu nói của cây bút trẻ Thụy Thảo đã một lần nữa chỉ cho ta rằng sức trẻ của ta có hạn không nên cứ mãi chạy về một nơi cao xa để tìm kiếm những khát vọng vượt xa khỏi tầm với, mà phải tự nhận thức sâu sắc về bản thân để hiểu rõ khả năng, giá trị, khát vọng của mình, hãy một lần ngồi lại sắp xếp cân bằng, ổn thỏa mọi điều trong đó quan trọng nhất vẫn là điều bình dị mà thiêng liêng không đáng để được quên chút nào.

Từ khóa tìm kiếm

0