23/02/2018, 15:09

Tâm Sự: Phải Chăng Tôi Đã Chậm 10 Năm Với Xã Hội?

: Phải Chăng Tôi Đã Chậm 10 Năm Với Xã Hội? Nhìn những con người “hiện đại” bây giờ, tôi tưởng rằng mình bị bỏ lại từ 10 năm về trước! Tôi mơ hồ cái ranh giới giữa sự “tiến hóa và thoái hóa”, “phát triển và tàn lụi”, “thay đổi và biến chất”. Nói ...

: Phải Chăng Tôi Đã Chậm 10 Năm Với Xã Hội?

Nhìn những con người “hiện đại” bây giờ, tôi tưởng rằng mình bị bỏ lại từ 10 năm về trước! Tôi mơ hồ cái ranh giới giữa sự “tiến hóa và thoái hóa”, “phát triển và tàn lụi”, “thay đổi và biến chất”.

Nói quá chút thôi, nhưng thật sự thì từ khi tôi có một mục tiêu để phấn đấu, một mục đích để đạt được, cho đến lúc tập tễnh những bước đầu tiên trong cuộc đời và những ngày đầu chập chững bon chen vào xã hội, rồi đến những lúc phải tha phương sống nơi đất khách để bắt đầu thực hiện ước mơ. Nỗ lực hết sức và lao như điên dại để rồi nhìn lại: Chẳng còn nhận thấy một điều gì quen thuộc!

Mọi thứ thay đổi nhanh quá, mới gần một năm từ ngày tạm chào “ quen thuộc”, nhưng có lẽ chính vì nó nhanh nên tôi mới cảm thấy bất ngờ. Từ lúc nào đó, tôi đã vùi mình vào sự nỗ lực và , đa số thời gian của tôi là ngồi trước máy tính trong một căn phòng không cửa sổ, rảnh rỗi thì cũng quanh quẩn ở cái chốn Kim Long (thuộc cố đô ) vắng vẻ, không thì lại ngốn mấy cuốn tiểu thuyết rồi cập nhật tin thế giới, tin công nghệ, làm ly cà phê với mấy bản tình ca xưa lắc, cắt hầu hết liên lạc và bỏ bê mạng xã hội. Nhẹ nhàng và thoải mái là cái mà tôi cảm nhận được, tuy nhiên, dường như điều đó chỉ phù hợp với một cuộc sống một mình, bởi vì khi quay về để thư giãn với bạn bè, mọi người, tôi trở thành một kẻ lạc hậu.

Tranh biếm họa cuộc sống, xã hội thời nay

Mới có gần một năm mà cảm giác như bị bỏ lại mười năm về trước. Ra đường có muốn nhìn đâu, mà gặp toàn mấy em gái mặc quần, váy ngắn cũn cỡn lộ cả quần “chờ íp” thì nhịn thế nào được, thời trang trần trụi, trải qua bao đời rồi lại quay về cái thuở Eva? Tôi cứ tưởng con gái ít ra cũng phải có chút gì đó gọi là ý tứ,  nết na, nhưng hóa ra ở thời buổi này thì không phải, như vậy nó mới “chơi”, mới “cá tính”. Tôi lại tưởng cái đẹp nhất của người con gái là tiết hạnh, nhưng nghe đâu mấy em trên Facebook nói là “nam nữ bình đẳng”, nam được thì nữ cũng được, phải “sống thật với chính mình”, con gái còn trẻ thì “hãy làm những gì mình thích” chứ lấy chồng thì không còn được nữa đâu, ờ cũng phải. Tôi lại nghĩ đến chuyện yêu đương, chỉ chụp hình thân mật với người yêu thôi đã thấy ngại, thật ra cũng chẳng có cái nào, thì thời nay mấy em 10x lại nằm chung trong phòng ôm ấp quay cả video lên cho thiên hạ nó xem, chắc là như thế mới “yêu thật lòng”, vậy nó mới “chất”. Mấy em trai 10x thời nay cũng có nhiều kiểu thể hiện mình khá “ngầu”, rất nam tính, rất men!

Ảnh minh họa từ megafun.vn – Đẹp là nhất thiết phải khoe da thịt?

“Tự sướng” thời nay có vẻ như cũng rất nhiều kiểu “độc đáo”, “dễ thương đáng yêu”, chụp mọi lúc mọi nơi, cho người hành khất đồng bạc lẻ cũng chụp phát để “lưu lại khoảnh khắc”, tai nạn cũng chụp cái để “chia buồn” nhưng phải đẹp mới post, bạn bè lâu ngày gặp mặt ngồi uống cà phê thì đâm đầu vào cái điện thoại, ăn mặc thì sành điệu nhất thiết là phải có những đường cắt táo bạo, những vết rách thật to, không thì cũng lởm chởm như cún cào hoặc là càng ít vải càng tốt, tiết kiệm là đức tính đáng quý, giải trí cũng khác,…. Mọi thứ đều “tiến hóa” quá nhanh, tôi hơi “buồn” vì mình không theo kịp mọi người, không theo kịp những trào lưu hiện đại nhưng tôi vui vì càng ngày đất nước càng phát triển, vui vì nhận thức của con người được “hiện đại hóa”, “phóng khoáng hóa” và vui vì mỗi con người đều ngày càng phát huy những đức tính đáng quý, vậy chứ! Giữ nét truyền thống để làm gì? giữ văn hóa xưa cũ để làm gì khi mọi người không còn muốn như vậy?

Hay có lẽ do ta cảm thấy tất cả người hùng của ta đều là hàng giả, rằng tất cả thế giới chỉ là trò hề? Ta nhồi vào mặt nhau những tràng bình luận nhảm nhí đội lốt vẻ khôn ngoan, các trang Mạng Xã Hội giả mạo sự thân mật. Hay phải chăng do ta đã chọn điều này? Không phải qua cuộc bầu cử gian lận, mà qua mua sắm, qua tài sản, qua tiền bạc. Tôi chẳng nói gì mới, ta đều biết tại sao ta làm vậy. Không phải vì sách The Hunger Games khiến ta , mà bởi vì ta muốn được ru ngủ. Bởi vì nó quá đau đớn khi không giả vờ, bởi vì ta là lũ hèn. Ta còn chờ đợi điều gì? Fucking social (Trích Mr. Robot)

Lên internet để cập nhật thông tin ngoài công nghệ thì tôi thấy điều gì? “Tôi thấy nổi tiếng nhờ scandal”, bỏ đi cái khái niệm nổi tiếng là phải có tài hay sắc, chỉ cần thả rông vài vòng rồi thì ít lâu sau thể nào cũng dấn thân vào showbiz được, ca sĩ thì không nhất thiết phải hát hay, hát dở cũng được miễn là phải dở tệ, tôi thấy gì nữa? Tôi thấy những trang lá cải giật tít, tôi thấy những người đạo đức giả, tôi thấy sự phô diễn thái quá, tôi thấy “động vật” ăn thịt đồng loại, tôi thấy sự điên cuồng để hả hê, tôi thấy sự điên dại để thỏa mãn. Tôi băn khoăn, tôi tự hỏi: Thế giới đang hoạt động theo cách gì? nó hoạt động như thế nào? Liệu có phải công nghệ đi quá nhanh so với nhận thức hay tất cả đều bắt đầu từ tâm hồn của mỗi một con người?

Hơi không liên quan, nhưng nếu được, các bạn hãy tìm đọc sử thi về những cuộc chiến tranh giữa tôn giáo và khoa học đẫm máu, thế đấy, từ xa xưa đến giờ khoa học và tôn giáo luôn đấu đá và phủ nhận nhau, nhưng chúng phải luôn tồn tại song song với nhau, kìm hãm nhau. Một bên là phát triển công nghệ và một bên là truyền đạt nhận thức, gây dựng lòng tin và nỗi sợ hãi, nếu mất đi một, mọi thứ sẽ điên loạn. Tôi cũng tìm hiểu kha khá về vấn đề này nên bài sau tôi sẽ viết một bài về khoa học và tôn giáo – liên quan đến việc những thế hệ sinh ra trong công nghệ nhưng không được rèn luyện về nhận thức cho bạn nào quan tâm.

Khổ nỗi, lạc hậu quá cũng khó sống, khó chơi. Có đứa con gái biết ăn mặc, biết nói năng, ý tứ lại có tài thì cũng bỏ đi xa biền biệt, đâm ra bây giờ nhìn lại xung quanh mà chán nản vô cùng. Nhưng may mắn thay tôi còn đam mê, mục đích sống và mấy thằng anh em cũng bị bỏ rơi trên nhịp sống.

Hẳn là còn rất nhiều những con người lạc lõng giữa dòng đời đang chạy, xã hội đang thay áo mới và chúng ta cứ mãi thu mình trong một góc của cái gọi là văn hóa lỗi thời, chúc các bạn sớm thay đổi nhận thức, chúc các bạn sẽ sớm “hòa nhập” được với cuộc sống và sớm trở thành những con người hiện đại trong nay mai.

  – Xem thêm 


0