
Tin tưởng rằng sự kết hợp giữa nghề báo và văn chương sẽ mang lại nhiều điều mới mẻ và thú vị, ông bắt đầu viết tiểu thuyết từ những trải nghiệm thực tế của mình qua các chuyến đi và qua những quan sát tỉ mỉ về đời sống. Những niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc cũng như khổ đau trong cuộc đời của chính mình được ông sử dụng để viết sách, do đó các tác phẩm của ông phần lớn là tự truyện. Các tiểu thuyết như Des feux mal éteints (1967),L'étudiant étranger (1986) được giải Interallié hay Un été dans l'Ouest (1988) được giải Gutenberg đều là những cuốn tự truyện.
Nhiều người cho rằng việc ông thường xuyên kể về mình như thế là biểu hiện của lòng tự say mê bản thân quá đáng. Song Philippe Labro cho rằng đó chỉ là chất liệu để ông viết tiểu thuyết mà thôi. Ông nói một cách chân thành rằng, đã là nhà văn thì cũng cần phải có lòng tự say mê nhất định. Không phải là yêu bản thân mình, nhưng phải biết lắng nghe, biết quan sát chính mình, bởi vì thường người ta rút ra nhiều điều từ chính mình để đặt vào các nhân vật. Tuy nhiên thời gian gần đây, hai cuốn sách mới nhất của ông là Franz et Clara (2006) và Les gens(2009) không còn là tự truyện nữa và điều này đã gây bất ngờ cũng như thích thú cho không ít độc giả. Ông cho rằng không nên tự hạn chế mình trong một thể loại nào đó.
Chịu ảnh hướng lớn từ nhà văn Mỹ Hemingway từ khi còn trẻ, văn phong của ông mạch lạc, rõ ràng, giản dị, các tính từ và trạng từ được hạn chế đến mức tối đa và đó chính là điểm thu hút độc giả.
Khi được hỏi về tâm trạng trước khi cho xuất bản một cuốn sách mới, ông cho biết ông không sợ hãi hay lo lắng mà chỉ có đôi chút suy tư. Việc cho ra đời một cuốn sách được Philippe Labro ví như việc lên thuyền ra khơi. Sẽ đến một lúc nào đấy con thuyền khởi hành được, tuy nhiên con người không phải là sóng, không phải là gió, cũng không phải là thuỷ triều để có thể quyết định được tất cả. Do đó, một khi cuốn sách đã viết xong, tác giả của nó chỉ có thể nói lời... vĩnh biệt và để mặc cho nó có một đời sống khác, hoàn toàn độc lập với người viết ra nó. Ông cũng nói, hiện giờ ông không còn mấy quan tâm tới phản ứng của những người trong nghề và giới phê bình nữa. Câu hỏi duy nhất ông bận tâm là liệu độc giả có tiếp tục đọc những cuốn sách mới của ông hay không mà thôi.
Dù tuổi đã cao, Philippe Labro vẫn miệt mài làm việc. Ông nói rằng, từ “nghỉ hưu” không hợp với ông chút nào, bởi vì ông cảm thấy mình vẫn cần phải làm việc, cần cho bộ não được hoạt động, cọ sát với những bộ não khác và để cho mình không bị lạc hậu trong cuộc đời này.