Phát biểu cảm nghĩ về các mùa của đất nước.
Đề bài: Đất nước là mạch nguồn yêu thương khơi dậy nhiều cảm hứng trong sáng tác nghệ thuật, với tấm lòng yêu đất nước bình dị, yêu thiên nhiên hiền hòa em hãy phát biểu cảm nghĩ của em về các mùa của đất nước Tôi yêu miền Bắc nơi có bốn mùa rõ rệt . Mỗi mùa trôi qua để lại biết bao cảm xúc dạt dào ...
Đề bài: Đất nước là mạch nguồn yêu thương khơi dậy nhiều cảm hứng trong sáng tác nghệ thuật, với tấm lòng yêu đất nước bình dị, yêu thiên nhiên hiền hòa em hãy phát biểu cảm nghĩ của em về các mùa của đất nước Tôi yêu miền Bắc nơi có bốn mùa rõ rệt . Mỗi mùa trôi qua để lại biết bao cảm xúc dạt dào mà dù có đi đâu cũng không thể nào quên được. Thiên nhiên thật kì diệu nàng xuân đến mang theo những cơn mưa phùn lâm thâm ướt áo. Nàng xuân rón rét những bước đi thật nhẹ nhàng ...
Đề bài: Đất nước là mạch nguồn yêu thương khơi dậy nhiều cảm hứng trong sáng tác nghệ thuật, với tấm lòng yêu đất nước bình dị, yêu thiên nhiên hiền hòa em hãy phát biểu cảm nghĩ của em về các mùa của đất nước
Tôi yêu miền Bắc nơi có bốn mùa rõ rệt . Mỗi mùa trôi qua để lại biết bao cảm xúc dạt dào mà dù có đi đâu cũng không thể nào quên được.
Thiên nhiên thật kì diệu nàng xuân đến mang theo những cơn mưa phùn lâm thâm ướt áo. Nàng xuân rón rét những bước đi thật nhẹ nhàng đánh thức những mầm xanh đang ngủ sâu trong những lớp áo xù xì thô ráp, trút bỏ lớp xiêm y già nua cây cối khoác lên mình một lớp áo xanh mơn mởn tràn trề nhựa sống. Mùa xuân vẫy gọi lũ chim di trú từ phương nam trở về làm cho bầu trời đông u ám tĩnh mịch dần thay thế bằng những lời xôn xao của muôn loài đang tấu lên khúc nhạc tình yêu. Xuân đem đến những tia nắng dìu dịu tô hồng thêm những cánh hoa mới bắt đầu he hé, sưởi ấm những mái ngói thâm nâu những nẻo đường quê lầy lội. Xuân đem ánh nắng tới khung cửa sổ vẫn khép kín bấy lâu nay để rồi một ngày kia trong buổi sáng tinh khôi của tiết trời xuân, mở toang cửa sổ hít một hơi căng tràn lồng ngực cô bé vui sướng thốt lên rằng: “a! mùa xuân đến rồi”.
Những sợi nắng mảnh mai dần dày lên và oi ả hơn trước là khi tháng tư về mùa hạ tới rồi. Mùa hạ về đem theo những cơn mưa rào bất chợt ,chợt nắng chợt mưa rồi lại tạnh ngay. Cơn mưa rào không báo trước sồng sộc kéo tới làm tôi nhớ lại những ngày tuổi thơ. Mỗi khi mưa rào cả lũ lại lôi nhau ra sân tắm mưa dù vẫn biết sẽ bị ba mẹ quở mắng, mưa nhảy nhót cùng những bong bóng phập phồng cùng niềm hân hoan con trẻ.Đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in những bài đồng dao mà chúng tôi vẫn hay hát khi tắm mưa: “ mưa to lên cho gà nó đẻ, cho trẻ nó chơi, cho dơi bắt muỗi; Trời mưa bòng bòng phập phồng chị đi lấy chồng em ở với ai?”.
Tháng năm tháng sáu là những tháng đỉnh điểm của mùa hạ. Bầu trời xanh trong không một gợn mây, mặt đường nóng ran như một chảo lửa úp ngược. Phải chăng vì vậy mà lũ ve kêu râm ran không giứt. Ve kêu râm ran hối hả quá như giục giã trái vải thêm đỏ mọng , lửa phượng thêm rực rỡ hơn, và những cây phượng tím biếc cả một gọc trời. E ấp ép những cánh hoa phượng trong những trang lưu bút tuổi học trò những cô cậu học sinh nhắn nhủ với nhau điều gì thầm kín. Ve ơi đừng kêu phượng ơi đừng thắm để chúng tôi mãi là những cô cậu học sinh thơ ngây mãi như vậy thôi đừng trôi qua, thời học sinh áo trắng nhé. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, xin hãy ước muốn cho thời gian trở lại, cho bao khát vọng đam mê cháy bỏng …
Sen tàn cúc lại nở, mùa thu đã tới rồi. Mùa thu đem theo những cơn gió heo may thổi se sẽ, thoảng trong gió mùi hoa sữa nơi cuối con hẻm, mùa thu với những cánh đồng hoa cúc dưới ánh nắng khoe chút sắc màu rực rỡ, một vài chú bướm trắng bướm vàng bay lượn vuốt ve những cành hoa.Trên những cánh đồng cỏ may bất tận những chú chim sẻ lách tách cắn hạt may gom nhặt chút gì cho mùa đông sắp tới.Tôi háo hức mùa thu mùa thu tựu trường sẽ được mẹ mua cho quần áo mới, sẽ được mẹ dẫn đi trên con đường cỏ may có một lối mòn vẹt dẫn tới trường, sẽ được gặp bạn bè sau bao ngày xa cách, bác trống già nằm im lìm nơi góc sân trường cất tiếng kêu tùng… tùng… tùng thúc giục các bạn học sinh mau mau vào lớp, sẽ lại bi bô đánh vần con chữ NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌC. Những kỉ niệm êm đẹp đó cùng mùa thu tựu trường sẽ còn đọng mãi trong tim mỗi người chúng ta như một dấu ấn đẹp của tuổi thơ
Thu rũ áo ra đi đông bén gót theo về. Cây trút lá khẳng khiu, mặt đất giòn tan tiếng lã vỡ rụng rời. Gió đông bắc hun hút thổi qua những ngõ nhỏ phố nhỏ mái ngói liêu xiêu, gió táp vào da thịt tê buốt lạnh giá. Gió hòa quyện cùng tiếng rao của những gánh hàng rong ai ngô nướng đê ai bánh giò bánh khúc đê. Mùi của gió pha lẫn mùi thơm bốc ra từ những gánh hang rong khiến những thực khách khó tính nhất cũng không thể cầm long nổi. Bớt chút thời gian mà ngồi lại bên gánh ngô nướng thơm lừng trên những hòn than hồng đỏ rực , nhai thật kĩ những tinh túy của đất trời đọng lại nơi hạt ngô non mẩy kia. Gánh phở rong từ xa tận nơi nào mà hương thơm đã đưa lại, mùi nước dùng, mùi thịt, mùi hành mỡ hòa quyện một cách nhuần nhị, thật khó lòng mà cưỡng lại thật khó lòng mà từ chối sức hấp dẫn từ gánh phở kia. Trông kìa, bát phở thật đẹp mắt làm sao nó như một tác phẩm nghệ thuật dưới bàn tay sắp đặt của người nghệ sĩ. Bánh phở trắng ngần hòa trong thứ nước dùng màu vàng trong veo, chút hành lá tươi xanh nằm vắt vẻo trên những thớ thịt trắc nịch. Tất cả tất cả bình dị hòa hợp làm nên một mùa đông nhưng cũng không kém phần ấm áp.
Bốn mùa cứ như vậy tuần hoàn mà chảy trôi. Cuộc sống hối hả quá sô bồ quá nhưng hãy chậm lại chậm lại một phút để cảm thấy những bước đi nhẹ nhàng của thời gian. Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, lại có thêm một ngày nữa để yêu thương. Cảm ơn thiên nhiên kì diệu đã tạo ra bốn mùa của đất nước để ta cảm thấy cuộc sống tràn trề năng lượng.