02/07/2018, 18:23

Phân tích nhân vật viên quản ngục trong truyện Chữ người tử tù

Đề bài: Phân tích nhân vật viên quản ngục trong truyện Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân. Bài làm Đến với tác phẩm Chữ người tử tù của nhà văn Nguyễn Tuân, chúng ta vô cùng yêu mến, cảm phục Huấn Cao, một con người tài hoa, hiên ngang, bất khuất và thiên lương trong sáng nhưng chắc ...

Đề bài: Phân tích nhân vật viên quản ngục trong truyện Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân.

Bài làm

Đến với tác phẩm Chữ người tử tù của nhà văn Nguyễn Tuân, chúng ta vô cùng yêu mến, cảm phục Huấn Cao, một con người tài hoa, hiên ngang, bất khuất và thiên lương trong sáng nhưng chắc hẳn chúng ta cũng sẽ dành cho viên quản ngục một thái độ trân trọng thay vì căm ghét bởi ông là nhân vật đối kháng, là người thực hiện nhiệm vụ giam giữ, cai quản người tử tù, nhân vật yêu mến của chúng ta. Chúng ta trân trọng ông là vì trong hoàn cảnh, môi trường làm việc, đứng bên phía cái ác, cái xấu nhưng ông vẫn giữ được tâm hồn trong sáng, yêu cái đẹp, trọng người tài.

Ngay chính Huấn Cao lúc đầu cũng coi khinh, xem thường viên quản ngục nhưng khi nhìn thấy mặt tốt trong con người ấy, Huấn cao cũng đã có những hành động, lời nói thể hiện sự thân thiện, tin tưởng.

Phân tích nhân vật viên quản ngục trong truyện Chữ người tử tù

Phân tích nhân vật viên quản ngục

Viên quản ngục có một đời sống nội tâm sâu sắc. Được cấp trên giao cai quản sáu tử tù, trong đó có Huấn Cao, viên quản ngục đã đăm chiêu nghĩ ngợi. Việc chuẩn bị nhận tù đã gây ra nhiều xao động ghê gớm trong tâm tư ông. Ông là một người từng trải, có tính cách dịu dàng không giống những kẻ khác, sống bằng tàn nhẫn, lừa lọc trong chốn tù lao.

Với Huấn cao, ông hết sức tôn trọng và kính cẩn, thể hiện rõ thái độ biệt nhỡn nhân tài. Ngày nhận tù, ông đã làm trái với thường lệ, nhìn những tù nhân mới bằng cặp mắt hiền lành. Ông làm ngơ với mấy trò tiểu xảo trong nhà lao là tra tấn, ép cung mà mấy tên tay sai bên dưới nhắc ông. Ông đã gặp được Huấn cao là người mà bấy lâu nay ông vẫn ngưỡng mộ về tài viết chữ. Ông biệt đãi với Huấn cao. Cả nửa tháng trời Huấn cao cứ ung dung rượu thịt trong tù như lúc bình sinh vậy. Rồi đích thân ông xuống nhà lao để hỏi thăm Huấn cao, điều này thể hiện rất rõ tấm chân tình của ông với Huấn cao. Bị Huấn Cao phũ phàng, coi thường, ông vẫn có thái độ kính cẩn, tôn trọng và bình tĩnh, không hề giận dữ, không thị oai, lui ra và lễ phép như một kẻ bề dưới chứ không phải là người đang nắm giữ uy quyền. Ông thật là một người bình tĩnh, lễ độ và nhẫn nhục.

Có những phẩm chất ấy cũng chính là vì ông có một tâm hồn trong sáng, thanh cao, biết trọng người tài, yêu thích cái đẹp. Một người như ông có vẻ như không phù hợp với cái nghề mà ông đang làm nhưng thực tế là ông đang đứng ở đây, làm cái công việc của một viên quản ngục. Ông có một ước ao thanh cao, một thú vui tao nhã, nhân văn đó là được treo đôi câu đối ở nhà do chính tay Huấn cao viết, coi đó như là một niềm vinh hạnh, một báu vật. Tâm trạng ông đầy bi kịch khi chưa xin được chữ, thấy mình nhỏ bé trước một nhân cách Huấn cao, lại lo mai ngày Huấn Cao bị hành hình mà vẫn chưa xin được chữ. Với một niềm xúc động lớn, ông vội đến nhà lao báo tin tử hình cho Huấn cao khi ông nhận được giấy báo của cấp trên. Đáp lại tin dữ của ông là nụ cười của Huấn cao. Nụ cười ấy càng khiến ông tăng thêm sự cảm phục, kiêng nể, càng thấy những nét chữ của Huấn cao thật đẹp, thật ý nghĩa, giống như khát vọng một đời bay bổng của người tử tù mà ông suốt đời ngưỡng mộ.

Tâm trạng bứt dứt, giày vò của ông được giải tỏa khi Huấn cao đã thấu hiểu nỗi lòng ông, quyết định cho ông chữ vào cái đêm trước khi bước ra đoạn đầu đài.

Cảnh cho chữ diễn ra là một bức tranh thật đẹp, thật lạ, có một không hai. Viên quản ngục, người có quyền thế đã khúm núm trước một kẻ tử tù. Có thể nói, trước cái đẹp của thư pháp, cái đẹp của một nhân cách, ngục quan đã hoàn toàn bị khuất phục, trở thành người bạn tri âm, tri kỉ của tử tù, lắng nghe lời khuyên và vái lậy tử tù.

Hình ảnh viên quản ngục nếu ta quên đi cái vị trí mà ông đứng, công việc mà ông làm ta chỉ thấy ở ông một con người có nhiều đức tính tốt đẹp. Bởi vậy, khi đặt ông trở lại vào vị trí, hoàn cảnh hiện tại cũng thấy tiếc cho ông. Câu chuyện không nhằm nói kĩ với chúng ta vì lí do gì mà ông lại có mặt ở đây để làm cái công việc trái ngược với tính cách của ông nhưng chúng ta đặt niềm tin vào những lời khuyên nhủ của Huấn Cao, đặt niềm tin vào sự vái lạy và lĩnh hội của ông. Viên quản ngục, một con người biết yêu, biết say mê cái đẹp, tôn thờ cái đẹp đáng để chúng ta có cái nhìn thiện cảm với ông.

Tuấn Đức

0