Phân tích bài thơ Đây mùa thu tới của Xuân Diệu
Phan tich bai tho Day mua thu toi cua Xuan Dieu – Đề bài: Cảnh đẹp mùa thu cùng tâm hồn thi sĩ hòa quyện trong Đây mùa thu tới. Em hãy Phân tích bài thơ Đây mùa thu tới của Xuân Diệu để thấy điều đó. Xuân diệu là cái tên mà chỉ cần nhắc đến là đã thấy vội vàng cuống quýt rồi. Không chỉ là một ...
Phan tich bai tho Day mua thu toi cua Xuan Dieu – Đề bài: Cảnh đẹp mùa thu cùng tâm hồn thi sĩ hòa quyện trong Đây mùa thu tới. Em hãy Phân tích bài thơ Đây mùa thu tới của Xuân Diệu để thấy điều đó. Xuân diệu là cái tên mà chỉ cần nhắc đến là đã thấy vội vàng cuống quýt rồi. Không chỉ là một ông hoàng thơ tình mà Xuân Diệu còn là nhà thơ của thiên nhiên, của mùa xuân mùa thu nữa. Tiêu biểu cho thơ mùa thu của Xuân Diệu là bài thơ đây mùa thu tới. Qua bài thơ ...
– Đề bài: Cảnh đẹp mùa thu cùng tâm hồn thi sĩ hòa quyện trong Đây mùa thu tới. Em hãy của Xuân Diệu để thấy điều đó.
Xuân diệu là cái tên mà chỉ cần nhắc đến là đã thấy vội vàng cuống quýt rồi. Không chỉ là một ông hoàng thơ tình mà Xuân Diệu còn là nhà thơ của thiên nhiên, của mùa xuân mùa thu nữa. Tiêu biểu cho thơ mùa thu của Xuân Diệu là bài thơ đây mùa thu tới. Qua bài thơ này ta không chỉ thấy được cảnh đẹp mùa thu đồng thời cũng thấy được tâm hồn của thi sĩ tài năng ấy.
Nhan đề bài thơ cho ta thấy được những báo hiệu của Xuân Diệu về một sự việc đang diễn ra. Từ “đây” thể hiện là đại từ chỉ định kết hợp với động từ tới cho thấy mùa thu đang tới gần. Cái sự kiện ấy không phải là sự kiện riêng của đất trời nữa mà nó còn là sự kiện trong lòng người yêu thiên nhiên đến cuống quýt ấy.
Mở đầu bài thơ thi sĩ đã mang đến cho chúng ta những hình ảnh vô cùng tuyệt đẹp nhẹ nhàng của mùa thu đến:
“Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang
Mắt buồn buông xuống lệ ngàn hàng
Đây mùa thu tới mùa thu tới
Với áo mơ phai dệt lá vàng”
Thu là một đề tài quen thuộc thế nhưng nhà thơ không mở đầu với hình ảnh bầu trời thu, cũng không phải là cảnh “lá ngô đông ruộng”, “sen tàn cúc nở hoa” mà tín hiệu thu sang ở đây lại là hình ảnh của rặng liễu. Loại cây ấy thường tượng trưng cho mùa xuân và nhan sắc của người con gái thế nhưng ở đây nó lại được làm tín hiệu để dự báo mùa thu đang đến. Chọn cây liễu làm hình ảnh cho mùa thu không phải khám phá riêng của Xuân Diệu thế nhưng ở đây ta vẫn thấy được cái độc đáo, cái lạ. Hình ảnh dáng liễu rủ xuống giống như một người con gái đang đứng chịu tang mái tóc dài tỏa xuống mặt hồ. Có thể nói dáng liễu giống như dáng một người con gái, lá liễu mềm mại rủ xuống như mái tóc dài. Ngay câu thơ đầu mà mùa thu đã mang đến cái sự đìu hiu tang tóc rồi. Phải chăng thu lặng lẽ đến mức mang đến sự buồn cho con người cho cảnh vật?. Câu thơ thứ ba điệp câu “mùa thu tới” thể hiện sự hân hoan trong lòng con người. Thu đến khoác lên mình cái màu áo mơ phai của lá vàng. Có thể nói rằng thu đến nhẹ nhàng và lặng lẽ quá khiến cho nó mang một nỗi buồn cảnh vật cũng như trong lòng người thế nhưng trước giờ khắc của mùa thu với những chiếc lá vàng ấy nhà thơ không thể kìm được cảm xúc của mình. thu buồn đấy thế nhưng nó vẫn mang đến một nét đẹp khiến cho ta phải vấn vương. Và một người yêu cuộc sống yêu thiên nhiên tươi đẹp như Xuân Diệu thì càng không bỏ lỡ cảnh đẹp trời thu ấy.
Đến khổ thơ thứ hai nhà thơ nói đến khi tiết trời khi sang thu theo như quy luật tự nhiên thì mọi vật đều tàn phai rơi rụng:
“Hơn một loài hoa đã rụng cành
Trong vườn sắc đỏ rủa màu xanh
Những luồn run rẩy rung rinh lá
Đôi nhánh cành khô xương mỏng manh”
Nhà thơ nói “hơn một loài hoa” chứ không nói một vài, hay đã mấy để nói rằng có hơn một loài hoa đã tàn phai khi mùa thu đến tuy nhiên chưa phải là nhiều. Cách nói ấy mang tính nghệ thuật hơn nhiều so với cách nói là một vài hay đã mấy. Cái sự tàn phai mới đang bắt đầu vì mùa thu cũng vừa mới tới. Trong khu vườn thì màu của lá cây cũng dần biến đổi. Khá hay khi dùng từ “rủa” để chỉ sự chuyển biến ấy. Chúng ta như thấy được cả một sự thay đổi lớn của vạn vật đất trời khi thu đến. Động từ “rủa” như thể hiện được sự gặm dần, nhấm dần cái màu xanh của lá cây. Ta như tưởng tượng được rằng khu vườn kia một màu đỏ đang chạy dần từ từ lấn át màu xanh đi. Những cơn gió se lạnh của mùa thu nhẹ nhàng thôi làm cho những chiếc lá rung rinh. Nhà thơ như nhân hóa lá qua từ “run rẩy”. Chính vì thế qua từ ấy nhà thơ không cần nói gió se lạnh mà người đọc cũng cảm nhận được cái lạnh của gió mùa thu. Run rẩy là trạng thái bần bật lên, có lẽ là cơn gió kia đã làm cho chiếc lá rét mướt run rẩy lên. Không chỉ hoa, lá mà đến cành cũng trở nên rơi rụng. Đôi nhánh cành cũng khô gầy vì những chiếc lá rụng xuống để lại cho những cành cây trơ trọi như một bộ xương khô mỏng manh.
Theo thời gian khổ đầu tiên mùa thu mới đến, sang khổ hai thời gian có vẻ thể hiện mạnh mẽ hơn và đến khổ thơ thứ ba này thì trở nên mãnh liệt qua các hình ảnh:
“Thỉnh thoảng nàng trăng tự ngẩn ngơ
Non xa khởi sự nhạt sương mờ
Đã nghe rét mướt luồn trong gió
Đã vắng người sang những chuyến đò”
Ánh trăng mùa thu quả thật như nàng tiên trong truyện cổ tích, nó mang một vẻ đẹp trong sáng đến mê mẩn lòng người. Xuân Diệu đã nhân hóa ánh trăng như người con gái, ánh trăng tự ngẩn ngơ. Mùa thu đến với ánh trăng vàng soi tỏ khắp nơi, đặc biệt là ánh trăng rằm. Ánh trăng ngẩn ngơ thể hiện được cái ngây thơ ngơ ngác trong sáng của ánh trăng mùa thu. Màu trăng ấy chỉ có mùa thu mang đến mà thôi. Và góp vào bầu trời ấy những dãy núi xa trong sương sớm nhạt nhòa mộng ảo. Trong cái không gian ấy những dãy núi như những vệt mờ thoắt ẩn thoắt hiện trong làn sương ấy. Có thể nói nó giống như một chốn tiên cảnh vậy. Từ “đã” điệp lại cho thấy được sự gấp rút của thời gian. Từ mới hơn một loài hoa rụng cành giờ đã nghe thấy và đã vắng con người rồi. Bước thu đên rất nhanh chóng, nhẹ nhàng ru người ta trong mộng ảo sương sớm chờn vờn nhưng cũng lại mang đi rất nhiều thứ mà chúng ta chưa kịp biết. Chính sự nhẹ nhàng ấy khiến cho bước chuyển biến cũng nhẹ nhàng. Phải nói Xuân Diệu là người tinh tế lắm mới có thể cảm nhận được sự quyết liệt của thu. Nhà thơ nghe thấy hơi se lạnh rét mướt của cơn gió thu. Đồng thời cũng thấy vắng những người sang đò qua sông. Nghệ thuật đảo ngữ đã nhấn mạnh cái hoang vắng hoang vu của đất trời nơi đây.
Đến khổ thơ cuối cùng thì bước đi của thu càng in dấu rõ nét trên từng áng mây khí trời:
“Mây vẩn từng không chim bay đi
Khí trời u uất hận chia ly
Ít nhiều thiếu nữ buồn không nói
Tựa cửa trông xa nghĩ ngợi gì”
Không gian bầu trời được nhà thơ vẽ phác họa với những áng mây vẩn trên không, những cánh chim thì bay đi về phương nao. Cái sự bay đi của chim khiến cho bầu trời vốn trong sáng không có màu thì lại càng vắng vẻ chia ly buồn hơn. Đôi khi sự nhẹ nhàng của thu lại mang đến những tâm trạng buồn của con người và cảnh vật. Khí trời thì như đang u uất, trời cũng được nhà thơ nhân hóa lên có tâm trạng như con người. Cái màu trời như thể hiện sự chia ly, tan tác, sầu hận. Tâm trạng của con người hiện lên trước không khí cảnh vật ấy. Đó là một tâm trạng buồn không thiết nói năng, ánh mắt của người thiếu nữ ấy nhìn xa xăm vô định không biết là nghĩ ngợi gì.
Như vậy qua đây ta thấy vẻ đẹp của mùa thu thật nhẹ nhàng và có những đặc trưng riêng. Nhà thơ Xuân Diệu đã thành công khi vẽ lên một bức tranh thu đẹp đến như thế. Tuy nhiên bức tranh ấy lại mang cái buồn của cảnh vật và con người. Thơ Xuân Diệu rất ít lời thế nhưng qua những lời ấy ta lại thấy được nhiều ý gợi tả.