Pearl Buck là nhà văn mà tôi yêu thích nhất, rất hiếm tác giả nào mà mọi đầu sách của người đó tôi có dịp đọc được đều thích. Văn của Pearl Buck đối với tôi là thứ làm tôi lay động tận tâm can. …. Thứ nước mắt tôi nhỏ xuống trang sách của nữ tác giả này không phải là kiểu nước mắt tôi khóc khi xem phim Titanic mười năm về trước. Có khi câu chuyện bà viết không có gì buồn, tôi vẫn khóc, khóc vì lời văn của bà chạm đến tận đáy lòng, mang đến cho tôi sự đồng cảm (Chiêm Phong)
Pearl S. Buck(1892-1973) nữ văn hào của hai thế giới - Nobel 1938
Pearl Sydenstricker chào đời ngày 26 tháng 6 năm 1892 tại Hillsboro, thuộc tiểu bang West Virginia và khi mới vài tháng tuổi, đã được cha mẹ là hai giáo sĩ, ông Absalom và bà Caroline Stulting Sydenstricker, mang qua Trung Hoa. Tuổi thơ của cô bé Pearl chính ở vùng đất Châu Á này, cô biết nói tiếng Hoa ngay cả trước khi biết nói tiếng Anh, cùng chơi đùa với những đứa trẻ Hoa hay nghe các câu chuyện về đạo Lão và đạo Phật..Cô có được những câu chuyện, những kinh nghiệm khó quên từ những chuyến đi nguy hiểm tới các vùng xa xôi của chính cha mình- ông Absalom, rồi đến những câu chuyện về cuộc sống của vùng West Virginia, cuộc Nội Chiến Hoa Kỳ hay những cuốn truyện kể về Tom Sawyer, Huckleberry Finn và các tác phẩm của Shakespeare, Scott, Thackeray, George Eliott và đặc biệt nhất là Dickens từ người mẹ của mình.Cộng thêm tính cách tò mò sẵn có, cô Pearl Sydenstricker luôn thích tìm hiểu dân địa phương, thích lắng nghe các câu chuyện và mong muốn viết lại những điều mắt thấy, tai nghe tại một miền đất mà nhiều người phương Tây chưa hề biết tới. Cô đã học lịch sử Trung Hoa với một ông thầy địa phương, hiểu rõ triết lý Khổng Giáo và đã từng làm việc tại trung tâm cải huấn các thiếu nữ bị chủ nhân hành hạ tàn nhẫn. Cô Pearl cũng theo học tại trường học của bà Jewell tại thành phố Thượng Hải và nhờ những công tác xã hội của bà này mà cô hiểu rõ những điều xấu xa và các bất công trong xã hội Trung Hoa, thông cảm với người dân địa phương khi họ bị bàn tay đế quốc bóc lột.
Năm 1900, gia đình cô phải chạy khỏi thành phố Thượng Hải vì Loạn Quyền Phỉ (the Boxer Rebellion).
Năm 17 tuổi (1909), Pearl Sydenstricker trở về Hoa Kỳ, theo học Đại Học Randolph Macon Woman's College, thuộc thị xã Lynchburg, trong tiểu bang Virginia. Cô bắt đầu viết truyện và tham gia vào ban kịch của lớp học.
Sau khi tốt nghiệp đại học vào năm 1914, cô Pearl Sydenstricker xin làm phụ giáo Khoa Triết Học và Tâm Lý Học của trường đại học nhưng thời gian này không kéo dài được lâu vì bà mẹ bị đau ốm nặng. Cô Pearl trở lại Trung Hoa, học viết chữ Hoa, thay mẹ giữ vai trò cố vấn (counselor) giúp các phụ nữ Trung Hoa giải quyết nhiều vấn đề khó khăn.
Vào ngày 13-5-1917, cô Pearl Sydenstricker kết hôn với ông John Lossing Buck, một chuyên gia canh nông người Mỹ, nguồn gốc thuộc tiểu bang New York nhưng qua Trung Hoa giảng dạy phương pháp nông nghiệp theo kế hoạch của nhà thờ Presbyterian..
Năm 1921, gia đình Bucks di chuyển về thành phố Nam Kinh thuộc phía nam của nước Trung Hoa. Ông John Buck nhận chức vụ Giáo Sư Nông Nghiệp tại Đại Học Nam Kinh còn bà Pearl Buck dạy Văn Chương Anh. Vào tháng 10 năm đó, bà mẹ Caroline Sydenstricker qua đời. Việc đau buồn này đã khiến cho bà Pearl Buck viết ra một cuốn tiểu sử ngắn, tưởng nhớ bà mẹ, được xuất bản sau này vào năm 1936 với tên tác phẩm là “Người Tha Hương” (The Exile). Cũng trong suốt thời gian này, bà Pearl Buck đã viết ra từ tháng 1-1923 nhiều bài bình luận nói về các thay đổi tại nước Trung Hoa, một số bài được đăng trên các tạp chí “Nguyệt San Atlantic” (The Atlantic Monthly), “Diễn Đàn” (Forum) và “Tạp Chí Quốc Gia” (the Nation). Cũng trong thời gian này, ngoài việc tìm đọc các sách văn chương cổ điển Trung Hoa, bà Pearl Buck còn tìm hiểu các tác phẩm của Zola, Proust, Thoreau, Hemingway và đặc biệt là Dreiser.
Năm 1925, ông bà Buck mang đứa con gái đầu lòng về Hoa Kỳ để trị bệnh nhưng các phương pháp y khoa đã không chữa khỏi đứa bé bị chậm hiểu (mentally retarded). Nhờ thời gian sống tại Hoa Kỳ này, cả hai ông bà Buck cùng theo Đại Học Cornell, bà Pearl theo chương trình Cao Học (Master of Arts degree) về Văn Chương Anh. Bà Pearl Buck đã nhận được Giải Thưởng Lịch Sử Laura Messenger (the Laura Messenger Prize) nhờ bài bình luận “Trung Hoa và Phương Tây” (China and the West), một bài viết bắc cầu giữa hai thế giới Đông và Tây. Năm 1926, ông bà Buck trở lại Nam Kinh để dạy học tại hai đại học địa phương.
Năm 1938, bà được Đại học West Virginia và Đại học St. Lawrence trao tặng bằng Tiến sĩ Văn chương Danh dự. Năm 1938 Pearl Buck nhận giải Nobel vì các tác phẩm mô tả đời sống nông thôn Trung Hoa một cách phong phú và xác thực. Sau khi nhận giải, Pearl Buck tiếp tục sáng tác rất nhiều, ngoài văn xuôi bà còn viết kịch, kịch bản phim, tiểu luận và sách cho thiếu nhi...
Trong Thế chiến thứ hai, Pearl Buck viết nhiều sách báo chính luận chống chủ nghĩa phát xít. Trong thập niên 1950, bà xuất bản một số tác phẩm về đề tài gia đình và xã hội Mỹ, kí bút danh I. Sedge. Năm 1951, Pearl Buck được bầu làm thành viên Viện Hàn lâm Nghệ thuật và Văn học Hoa Kỳ. Năm 1955, bà li dị chồng và tái giá với giám đốc một hãng quảng cáo. Cuối đời, bà quan tâm đến đề tài các nhà bác học nguyên tử buộc phải chế tạo vũ khí giết người hàng loạt. Đồng thời, bà tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, xã hội như: sáng lập ra tổ chức không vụ lợi Hiệp hội Đông Tây (The East and West Association, 1941) nhằm truyền bá những hiểu biết giữa các dân tộc trên thế giới; cùng chồng lập nên tổ chức Căn nhà tình nghĩa (Welcome Home, 1949) giúp trẻ mồ côi; lập ra Quỹ Pearl S. Buck (The Pearl S. Buck Foundation, 1963) và tặng cho quỹ này 7 triệu đô la.
Bà mất năm 1973 tại Danby, Vermont (Mỹ)
Cuộc đời gắn liền với hai mảnh đất quê nhà, hầu hết các tác phẩm của bà đều xuất phát từ những trải nghiệm, những suy ngẫm của bà về cuộc sống xung quanh. Bà để lại một tài sản văn học khổng lồ cho thế hệ sau với hơn 65 tác phẩm, hàng trăm truyện ngắn và các bài bình luận.. Trong số các công trình văn học của bà Pearl Buck gắn liền với cuộc sống ở Trung Hoa, có rất nhiều cuốn tiểu thuyết đã làm nên tên tuổi của nữ văn sĩ tài hoa này. Trong số ấy, phải kể đến cuốn “Gió Đông : Gió Tây” (East Wind : West Wind) (1930), tiểu thuyết “Đất Lành” (The Good Earth) (1931) và năm sau, cuốn truyện này đã giật được Giải Thưởng Pulitzer, khiến cho tác giả nổi danh trên Thế Giới. Trong khoảng 4 năm từ 1931, nhiều tác phẩm khác của bà Pearl Buck cũng xuất hiện trên văn đàn trong đó có các cuốn tiểu thuyết “Các Người Con Trai” (Sons, 1932), “Người Vợ Cả” (The First Wife, 1933), “Mọi Người là Anh Em” (All Men are Brothers, 1933), “Người Mẹ” (The Mother, 1934) và “Một Gia Đình Chia Rẽ” (A House Divided, 1935). Bộ truyện ba cuốn gồm hai cuốn “Các Người Con Trai” và “Một Gia Đình Chia Rẽ” cộng với cuốn tiểu thuyết “Đất Lành” đã đoạt Huy Chương William Dean Howells của Hàn Lâm Viện Nghệ Thuật và Mỹ Tự Hoa Kỳ (the American Academy of Arts and Letters) vì là công trình sáng tác (fiction) hay nhất trong các năm 1930-35.
Năm 1938, nhà văn nữ Pearl Buck đoạt Giải Thưởng Nobel về Văn Chương do tác phẩm “Đất Lành” và do hai cuốn tiểu sử, cuốn thứ nhất có tên là “Người Tha Hương” (The Exile), đây là hình ảnh của bà mẹ trong cuộc đời truyền giáo tại Trung Hoa, cuốn thứ hai là “Thiên Thần Tranh Đấu” (Fighting Angel) mô tả tiểu sử của người cha, bắt nguồn từ bản văn phác thảo “Tưởng Nhớ ông Absalom Sydenstricker, 1852-1931” (In Memoriam : Absalom Sydenstricker, 1852-1931). Sau này vào năm 1944, hai cuốn tiểu sử này được xuất bản chung với nhau thành tập truyện “Tinh Thần và Thể Xác” (The Spirit and the Flesh).
Sau khi đoạt Giải Thưởng Nobel về Văn Chương, Nữ Văn Hào Pearl Buck vẫn tiếp tục viết với các tác phẩm không-giả-tưởng (non-fiction works) gồm các cuốn “Nói với Người Dân” (Tell the People, 1945) đề cập tới nền giáo dục quần chúng (mass education), “Đứa con không bao giờ lớn nổi” (The Child Who Never Grew, 1950) liên quan tới người con gái bị chậm hiểu của tác giả, cuốn tự thuật “Nhiều Thế Giới của Tôi” (My Several Worlds, 1954). Ngoài ra còn có các cuốn tiểu thuyết như “Các người con của Long Vương” (Dragon Seed, 1942), “Lời Hứa” (the Promise, 1943), “Cá hóa Long “ (the Dragon Fish, 1944), “Nhà Riêng của Phụ Nữ” (Pavilion of Women, 1946), “Hoa Mẫu Đơn” (Peony, 1948), “Vương Phi “ (Imperial Woman, 1956), “Lá Thư từ Bắc Kinh” (Letter from Peking, 1957), “Ba Người Con Gái của Bà Lương” (The Three Daughters of Madame Liang, 1969).
Vào năm 1941, nhà văn nữ này cũng viết ba cuốn tiểu thuyết xuất bản dưới bút hiệu John Sedges, đó là các cuốn “Người Dân Thành Thị” (The Townsman), “Các Tiếng Nói Trong Nhà” (Voices in the House) và “Tình Yêu Lâu Dài” (The Long Love, 1958).
Các tác phẩm kịch của bà Pearl Buck gồm các cuốn “Bay vào Trung Hoa” (Flight into China, 1939), “Người Vợ Cả” (The First Wife, 1945), “Biến Cố Sa Mạc” (A Desert Incident, 1959)à Bà Pearl Buck cũng viết truyện phim, đó là cuốn “Quỷ Sa Tăng không bao giờ ngủ” (Satan Never Sleeps, 1962).
Pearl Buck đã góp thêm vào dòng văn học về Trung Hoa nói riêng và Á Đông nói chung một cách nhìn mới mẻ . Nữ nhà văn Mỹ, được tặng giải thưởng Nobel Văn học vì các tác phẩm mô tả cuộc sống đa diện mang tính sử thi của người dân Trung Quốc trong những biến động dữ dội đầu thế kỉ XX và vì những kiệt tác tự truyện. Bà là nhà hoạt động xã hội tích cực, được coi là một chiếc cầu nối văn hóa Đông-Tây.