Ơn thầy cô con mãi ghi lòng
Thời gian sao trôi nhanh quá. Thấm thoát 3 năm đã qua.Và mỗi chúng ta, ai cũng những kí ức. Có những kí ức buồn để quên và cũng có những kí ức đẹp để phải thương phải nhớ và phải để trong lòng. Những kí ức, những kỉ niệm của một thời học sinh, của Thầy trò luôn là những điều giản dị mà đẹp đến lạ ...
Thời gian sao trôi nhanh quá. Thấm thoát 3 năm đã qua.Và mỗi chúng ta, ai cũng những kí ức. Có những kí ức buồn để quên và cũng có những kí ức đẹp để phải thương phải nhớ và phải để trong lòng. Những kí ức, những kỉ niệm của một thời học sinh, của Thầy trò luôn là những điều giản dị mà đẹp đến lạ lùng. Luôn là những điều đặc biệt và thiêng liêng.
Cứ mỗi lần tháng 11 ùa về, đến cái ngày mà cả một năm mới có một lần để nhớ lại nó. Những điều đẹp đẽ đó.Và đôi khi là cả những lời căn dặn, những cái vỗ vai, hay những lời răn đe nghiêm khắc của thầy cô khi học trò mắc phải lỗi.
Ngày hôm nay nhân có cuộc thi “ Tri ân Người khai sáng”. giúp cho chúng em những đứa học trò còn vụng về và nhiều thiếu xót được nói lên lời cảm ơn chân thành nhất tới thầy cô giáo của mình. Trong mỗi thành công, mỗi sự trưởng thành của chúng em đều ẩn hiện những giọt mồ hôi, những sợi tóc bạc màu, những trăn trở vui buồn của các Thầy, các Cô và bản thân tôi cũng vây, cũng có một người thầy một người cô của lòng mình để thương để nhớ và để nghĩ về.
Cô tên là Nông Thị Thanh Vân, hiện đang là giáo viên chủ nhiệm lớp 12A2, có lẽ suốt cả cuộc đời tôi sẽ không bao giờ quên được. Cô là một cô giáo đã có tuổi, cô dậy bộ môn sinh học. Một người thầy, một người mẹ thật tuyệt vời!
Cũng đã gần 3 năm trôi qua. Ba năm khoảng thời gian không dài nhưng đủ để có một sợi dây gắn kết vô hình nhưng thật chặt. Ba năm tuy không nhiều nhưng em luôn nhớ, luôn muốn là những ngày đầu tiên, những ngày cô trò ta bắt đầu. Vì đó là những khoảnh khắc, những điều bình dị nhất cùng với sự tinh khôi của chúng em.
Em còn nhớ như in ngày hôm đó, cái ngày mà chúng em biết đến cô.
Nhớ những ngày ấy, những ngày đầu của tháng 8, tiết trời ấm áp, khi trên con đường đến trường mới lạ còn cảm thấy có một chút mặc cảm, tự ti về bản thân, run sợ trước thách thức mới đang chờ đón thì khi đặt chân đến trường những cảm giác ấy hoàn toàn tan biến. Cảm giác đầu tiên khi đặt chân vào cánh cổng là một cái gì đó rất gần gũi, thân quen. Ngôi trường hiện lên đẹp và khang trang, những tán lá cây dang rộng, một làn gió mát rượi thoảng qua đưa tâm hồn vào những điều tuyệt diệu nhất. Có lẽ chính cảm giác ấy đã thúc giục bước chân em tiến nhanh vào lớp học. Em bước lên cầu thang dãy nhà A, lên đến tầng 3, tấm biển lớp 10A2 được đặt ngay ngắn. Bước vào lớp các bạn đều rất thân thiện và dễ gần, tất cả đều cởi mở và vui vẻ chào đón dù chúng em đều là những thành viên mới. Và sau đó, chính ngày hôm ấy, em đã gặp được cô-cô Thanh Vân. Cô chính là giáo viên chủ nhiệm của chúng em. Người sẽ dìu dắt chúng em trong suốt ba năm Cấp 3. Hôm đó em còn nhớ cô mặc một chiếc áo màu hường, quần âu màu đen. Trong cô rất giản dị, cô không phải là một người kiêu sa hay quý phái gì nhưng lại là một người rất gần gũi với chúng em từ những ánh mắt, cử chỉ và lời nói ấm áp. Ấn tượng đầu tiên của em về cô là nụ cười tươi tắn. Là một con người rất thẳng thắn nhưng rất quan tâm đến học sinh. Cô có biết rằng, lời động viên của cô đã khiến em cảm thấy có ý chí để vươn lên hi vọng rằng mình có thể làm tốt. Em có nghe các anh chị khóa trước kể cô là một người hiền dịu, cô khá dễ tính và là một giáo viên dạy giỏi. Cô đảm nhiệm bộ môn sinh học. Nghe vậy em vui lắm và thầm cảm ơn thiên sứ đã mang đến cho chúng em một người mẹ thứ hai.
Em vốn là cô bé không thích những môn tự nhiên và không có khiếu với những con số, những câu hỏi vì sao, những kiến thức mang tính tư duy cao và sự nhạy bén khi làm bài tập. Chính vì vậy mà môn sinh với em cũng rất khó khăn.Thường thì người ta đâu có thể làm tốt những gì mà người ta không thích, và em cũng vậy.
Rồi một ngày có một thiên sứ đã mỉm cười và. Người đã mang cô ấy đến, khi đó thì mọi thứ với em như đã thay đổi hoàn toàn. Những câu hỏi vì sao? Những câu hỏi giải thích hiện tượng này kia hay kể cả với những bài tập tính toán khó nhằn về môn sinh đã trở nên khá dễ dàng và chôi chảy hơn. Những bài kiểm tra sinh đã không còn khó như trước, em vui lắm vì nhờ có cô mà mọi thứ dễ dàng hơn rất nhiều. Cô tâm huyết, truyền lửa cho chúng em. Nhiệt huyến của cô đã truyền cảm hứng vào con người vốn lười suy nghĩ như em. Không chỉ là cô giáo với em, cô Thanh Vân còn là một ‘’người mẹ" luôn luôn lắng nghe và luôn luôn thấu hiểu.
“Người mẹ’’ luôn bên cạnh bảo ban dạy dỗ, luôn động viên và tâm sự mọi buồn vui trong cuộc sống. Ở “Mẹ” có rất nhiều điều em không biết và chúng em phải học hỏi rất nhiều. Đó là sự bao dung lòng vị tha và đặc biệt là rất tỉ mỉ cẩn thận trong công việc. Một nhà giáo tâm huyết với nghề, một người mẹ luôn chăm sóc và bảo ban các con, một người vợ đảm đang
Cô ơi! Chúng con thương cô lắm tấm lòng rộng mở của cô, có nghiêm khắc nhưng rất mực thông cảm với học trò của mình, sự sâu sắc và gần gũi của cô nữa và còn vô vàn những điều khác nữa, đó phải là cả một tâm hồn, một trái tim dành cho chúng em,… và dẫu đó chỉ là tình cảm một chiều của cô, cô cho đi chẳng mong nhận lại điều chi cả. Đối với em, em đã lớn hơn chỉ sau 4 tháng ngắn ngủi học với cô lúc đầu và cho đến tận bây giờ, em có được một tâm hồn mới. Một trái tim biết cảm thông và lắng nghe, một tinh thần vượt khó cho dù vấp ngã, em đã học ở cô là sự nỗ lực không ngừng, cô chính là điểm tựa cho em đứng lên sau vấp ngã, gạt đi nước mắt em lạc bước tiếp ở cuộc đời này, em đã biết nhìn nhận vấn đề và không còn nữa những đánh giá ngây ngô.
Bánh xe thời gian cứ quay lặng lẽ, chúng em dần trưởng thành sau mỗi bài học, sau những buổi đứng lớp của các thầy các cô. Biết bao kỉ niệm nơi đây. Tất cả là điều gì đó rất khó có thể quên được. Chỉ còn mấy tháng nữa thôi là chúng em phải xa mái trường, xa thầy cô và bạn bè. Cứ nghĩ đến lúc đấy là lại thấy buồn. Chỉ mong sao trong khoảng thời gian này tất cả mọi thứ sẽ tuyệt vời và may mắn sẽ mỉm cười, mong cô luôn khỏe mạnh, luôn tràn đầy nhiệt huyết để đồng hành và bên cạnh chúng tôi trên con đường còn dang dở này.
Thời gian trôi đi, chúng em – những đứa trẻ ngây thơ, vụng dại hôm nào giờ đã trưởng thành, và thầy cô – mái tóc đã bạc màu theo thời gian. Còn trên bục giảng kia không chỉ có mỗi tấm bảng đen, nét phấn trắng mà ở đó còn chất chứa một thứ tình cảm thiêng liêng nhất, vô bờ nhất mà Người đó dành cho chúng ta. Cô cầm phấn viết lên cả một tấm lòng. Cho đi mà chẳng mong nhận lại.
A2 cảm ơn cô, cảm ơn cô vì tất cả những gì cô dành cho chúng em. Quãng thời gian qua đủ để chúng con hiểu về cô. Dẫu có đi khắp phương trời thì lòng em vẫn luôn nhớ, luôn ghi sâu những lời dạy của cô. Thầy cô là những vì sao, những bông hoa để đời, dạy dỗ chúng em thành người trò ngoan, thành con ngoan trò giỏi. Tất cả là nhờ có công ơn thầy cô làm sao chúng em quên được. Sẽ nhớ lắm những lời ghi trên bục giảng, những lời bạc vàng của cô. Qua sông phải nhớ người lái đò, người dìu dắt ta đến bến đỗ thành công. Mỗi ngày đi qua các thầy các cô lại nắm tay chúng em đưa chúng em gần thêm một bước tới đỉnh vinh quang.
“Ơn dạy dỗ cao dường hơn núi, nghĩa Thầy Cô như nước biển khơi, công Cha Mẹ con luôn tạc dạ, ơn Thầy Cô con mãi ghi lòng’’
Xin gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các thầy cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.Đặc biệt là toàn thể các thầy các cô trường THPT Khánh Hòa. Những yêu thương, trân trọng và thành kính nhất là tất cả những gì mà chúng em muốn dành cho người cô thầy đã dạy dỗ chúng em nên người. Chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc để mãi mãi vun đắp cho sự nghiệp trồng người..
Nguyễn Quỳnh Mai