Ngày cuối năm
Tháng năm, phượng thắp lửa rực đỏ cả một khung trời báo hiệu mùa hè đã đến. Chú ve sầu đột nhiên cất lên lời ca buồn da diết khiến không gian như chìm đắm trong nỗi buồn. Vậy là đã đến ngày cuối năm học. Đối với các bạn lớp 12, mùa hè này không như những lần trước. Đây là mùa hè chia tay tuổi học ...
Tháng năm, phượng thắp lửa rực đỏ cả một khung trời báo hiệu mùa hè đã đến. Chú ve sầu đột nhiên cất lên lời ca buồn da diết khiến không gian như chìm đắm trong nỗi buồn. Vậy là đã đến ngày cuối năm học. Đối với các bạn lớp 12, mùa hè này không như những lần trước. Đây là mùa hè chia tay tuổi học trò, mùa hè cuối của thời áo trắng vô tư trong sáng. Các bạn chuyền tay nhau lưu bút. Họ mỉm cười, chúc nhau những điều may mắn. Bất chợt, một bạn khẽ nói: “ vậy là năm sau không còn học cùng lớp rồi nhỉ”. Những giọt nước mắt tràn trên khóe mi, chảy dài trên gương mặt các bạn nữ. Trong chốc lát các bạn nữ đều khóc. Các bạn nam tỏ ra mạnh mẽ hơn nhưng ai nấy mắt đỏ hoe.
Thời gian trôi nhanh quá! Tiếng trống khai trường mới cất lên hôm nào. Mới hôm nào cả lớp còn cùng nhau chơi đá cầu dưới sân trường kia mà. Mới hôm nào, còn phải chạy thật nhanh để đến lớp đúng giờ nữa chứ. Rồi những ngày học thể dục mệt nhưng thật là vui. Những ngày trời mưa bất chợt ướt cả sân trường, ướt luôn cả con đường về nhà. Biết bao nỗi niềm theo từng con điểm cao thấp. Có khi là nụ cười rạng rỡ khi được điểm cao nhưng đôi lúc là những giọt nước mắt khi bị điểm thấp…Cả năm học vừa qua như hiện ra trước mắt. Lớp học ơi sao mà thân thương quá! Bạn bè ơi, thầy cô ơi, sao mà thân thương và yêu mến thế! Từ hôm nay, không còn được nghe thầy, cô giảng bài, dặn dò mọi thứ nữa rồi, không còn được ngồi trong lớp kia để cùng nhau thảo luận làm các bài tập nữa. Bây giờ mới thực sự nuối tiếc quãng thời gian tươi đẹp đã qua, ước gì thời gian có thể quay trở lại. Ước gì có thể quay lại để sửa chữa các lỗi lầm, để trở thành những học trò ngoan hơn, giỏi hơn, để làm những điều chưa kịp làm, để nói những lời xin lỗi và lời cảm ơn mà chưa kịp nói ra… Sao lúc này lại thèm được nghe tiếng nói của cô, của thầy đến thế! Sao lúc này lại muốn được vào lớp học quá đi! Nhưng không được nữa rồi. Năm học đã kết thúc thật rồi! Đã đến lúc phải rời xa mái trường dấu yêu mà ba năm qua gắn bó. Đã đến lúc phải chia tay với con đường đến trường – con đường mà suốt ba năm qua đã mòn gót chân. Từ ngày mai mỗi đứa một phương trời để thực hiện ước mơ của mình. Hãy luôn cố gắng để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp hơn nhé! Hãy luôn là niềm tự hào của gia đình, của thầy cô, của bạn bè nhé! Bạn ơi dù có đi đâu thì cũng nhớ mãi mái trường thân yêu này nhé! Hãy nhớ về ngôi trường thân yêu với những kỉ niệm một thời “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò”.
Nguyễn Thị Tâm