BÓNG

Thơ Tự Hàn Ráng chiều Lặn tím triền sông Xô từng lọn sóng Bọt lồng chân đê Con trâu Đằm bóng lưng quê Sông Vu Ai thả khói tê chín hồn Dấu chân Ngơ ngác tìm chân Bạc phơ chiếc lá Lần khần áng mây Muộn phiền Chiếc bóng loay hoay Phải nợ thì ở Phải say thì sầu ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:14 ngày 31/03/2021

HÌNH BÓNG

Thơ Tự Hàn Khi anh tự nguyện trao linh hồn làm chiếc bóng của em Anh biết mình được phục sinh Được sống với chính mình Biết yêu thương, tha thứ Trên mảnh đất tình yêu âm thầm nở ra hai nụ Biêng biếc trời xuân Khi anh tự nguyện trao linh hồn làm chiếc bóng của em Anh muốn ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:14 ngày 31/03/2021

GIÓ

Thơ Tự Hàn Gọi miền ưu tư Gió mặc khải bằng những hạt mềm trên đá Gọi niềm cô đơn Gió hát ru bằng những bông cải vàng li biệt Gọi nỗi muộn phiền Gió vỗ về bằng lời ru ngọt ngào tình mẹ Gọi vùng ký ức Gió vạc vỡ những nỗi niềm rưng rức Gọi về em Gió làm bão giông lẫn ngọt ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:14 ngày 31/03/2021

CHÚT TÌNH GỬI HUẾ

Thơ Tự Hàn Thôi Huế ạ! Đừng làm tim nhói nữa Ngọn cổ phong xao xác thổi làm gì Muôn mắt phượng treo trên thành Đại Nội Hóa hàng triệu giọt sương lóng lánh buồn tiễn biệt anh đi Anh đâu phải quân vương mà nói câu duyên nợ Sao thành quách em buồn thăm thẳm lời rêu xanh Chiều ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:14 ngày 31/03/2021

KHI NỖI BUỒN RỜI BỎ TÔI

Thơ Tự Hàn Rồi một ngày nỗi buồn rời bỏ tôi Chỉ còn căn nhà thanh tân mang giấc mơ màu diệp lục Chỉ còn đôi mắt thủy ngân bờ mi đắm đuối Vài ngọn nến hồng và hương sắc Chocolate Chỉ còn Chỉ còn bản tình ca không lời dưới ánh trăng mộng mị ngọc ngà Tiếng cuốc kêu níu trời ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:14 ngày 31/03/2021

VIẾT CHO NGƯỜI ĐÀN BÀ TÔI THƯƠNG

Thơ Tự Hàn Biết viết gì cho người đàn bà tôi thương Đã gồng gánh nắng mưa Cùng tôi đi qua nửa đời giông bão Cùng nhặt nhạnh những hạt bụi rơi từ thiên đường lấp lánh Hôn phối nên hai thiên thần bé thơ Người đàn bà của tôi không có ánh mắt mộng mơ Không có đôi tay ngoan ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:14 ngày 31/03/2021

PHỐ

Thơ Tự Hàn Người theo ta về chơi cuối phố Con phố nằm hờ hững tàn đông Người theo ta về chơi cuối phố Phố trong lòng phố rạn mênh mông Ta nhìn người bãi bồi khe suối Người nhìn ta đã héo mùa vui Sao người nỡ Một thời say nắng Sao ta quên Một độ yêu người Hai mốt năm tay ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:14 ngày 31/03/2021

QUÊ ƠI!

Thơ Tự Hàn Quê ơi! Con Cào Cào bay ra từ nhọc nhằn của mẹ Lúa vàng đồng còn ướm giọt mồ hôi Con Nhái đất nhảy ra từ bùn ba lam lũ Chắt chiu sớm hôm giọt nắng ru đời Quê ơi! Bụi tre cọc còi đâm mòn đá sỏi Mà đôi gánh phân gánh đời bao dung Hàng cau thổ điền cháy ngọn ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:14 ngày 31/03/2021

NHỮNG CHUYẾN XE

Thơ Tự Hàn Nhìn những chuyến xe khất thực cuối cùng Rời năm hai ngàn không trăm mười chín Hình như tôi đã khóc Hình như ai cũng khóc Giọt nước mắt thanh tân tơi bời tim lụn Mà thôi chẳng kịp nghĩ nữa Vầng trăng ngọc ngà Đã kịp mầm trên bầu ngực xanh xao Em còn chờ gì ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:14 ngày 31/03/2021

. GÓI BÁNH

Thơ Tự Hàn Đêm nay lạnh Mẹ run run rọc lá Mắt hẫng buồn Nhòe nếp Thịt Đậu xanh Đêm nay lạnh Mẹ lom khom buộc bánh Buộc nghĩa tổ tiên Buộc héo lòng mình Đêm nay lạnh Các con mẹ ngủ sớm Cây nhang trần Cháy một đời bao dung Ba ơi! Ba về An ủi một hình ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:14 ngày 31/03/2021

MAY ĐỒ

Thơ Tự Hàn Từng sợi mỏng manh Hồng, tím, đỏ, xanh Em luồn Luồn qua phận số Ngày nào chỉ hồng Môi em nồng nàn lên phố Mẹ bảo nhà cao đất chật bay hương Ngày nào chỉ tím Mắt em mộng mơ Con dế bên dậu mồng tơi Dạ khúc bơ vơ Ngày nào chỉ đỏ Tim cháy yêu thương Đưa em ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:14 ngày 31/03/2021

TRẨY HỘI CHÙA HƯƠNG

Thơ: NGA LÊ. Bến Đục đưa chân bước xuống đò. Xuôi dòng Suối Yến đẹp như thơ. Núi lồng bóng nước đò xuôi ngược. Huyền ảo như mình lạc cõi mơ. Nhẹ bước đi lên đến Đền Trình. Mùi hương ngan ngát tiếng cầu kinh. Mình vào quỳ lạy xin Phật chứng. Một nén hương thơm tấm lòng thành. ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:14 ngày 31/03/2021

CHIỀU NAY XỨ ẤY

.Thơ: NGA LÊ. Chiều nay xứ ấy mưa hay nắng?. Vạn lý trường chinh độ bao xa?. Mây về bên ấy...xanh hay trắng?. Thương cánh chim bằng ướt phong ba. Hoa Phượng chiều nay rơi nhiều lắm. Giăng mắc đầy trời... mưa bao la. Thương chùm hoa Tím run rẩy ướt. Tiếc cánh hoa rơi... mắt lệ ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:14 ngày 31/03/2021

TỰ SỰ

Thơ NGA LÊ. Có thể là của tôi... hay của mọi người?. Một chút suy tư.. khi nhớ về dĩ vãng... Một chút mưa bay... Một chiều Thu lãng đãng... Một con đò buồn... nhìn giòng nước êm trôi. Một cánh chim bay...mải miết phía cuối trời. Hoàng hôn tím...phía chân mây rực đỏ. Mùa hoa ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:14 ngày 31/03/2021

MÙA HOA CẢI

.Thơ: NGA LÊ. Tháng 12 về anh có biết không?. Hoa Cải nở vàng chúc mừng Anh đó. Tháng 12 với mưa Đông.rây nhẹ. Tưới cỏ hoa cây trái ngọt ngào hơn. Ngày anh sinh giữa mùa Cải vàng ươm. Mẹ đặt tên Hoàng cho anh làm kỷ niệm. Màu vàng đó em thấy sao thương mến. Nhìn màu hoa em ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:14 ngày 31/03/2021

NGẪU HỨNG HOA QUỲNH

Thơ: NGA LÊ. Chỉ một bông thôi cũng là cả vườn hoa. Cánh rung nhẹ.. như lâu đài hé mở. Công Chúa bước ra..kiêu sa rực rỡ. Để cho Đời nhận biết một loài hoa.. Tinh khiết.. Trắng ngần.. Tươi mát...thơm tho... Ngan ngát hương Xuân ..tuổi đời đôi tám Nét trinh nguyên của nụ hoa ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:14 ngày 31/03/2021

ĐỢI.

Thơ :NGA LÊ. Hè về Phượng đỏ rực trời. Nhặt bông hoa rụng..nhớ người phương xa. Biết rằng người có nhớ ta?. Bao năm xa cách.. mình ta nhớ người. Sân trường Ve vẫn hát lời. Nỉ non.. da diết.. gọi người xa quê. Hoàng hôn đỏ rực chân đê. Có còn nhớ tới lối về năm xưa?. Cái năm ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:14 ngày 31/03/2021

MƠ ƯỚC.

Thơ: NGA LẺ. Tiếng đồng hồ tích tắc. Thời gian ơi đừng trôi. Để em được mãi mãi. Trong vòng tay tuyệt vời. Sao thấy mình ấm áp. Ngoài kia mưa vẫn rơi. Nhưng em thì không lạnh. Vì đã có anh rồi. Nụ hôn sao xa thế. Mà như trong tầm tay. Nhắm mắt vào như thấy. Tình yêu đang ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:14 ngày 31/03/2021

EM.

Thơ: NGA LẺ. Em là bông hoa nhỏ. Giữa rừng hoa cuộc đời. Em là vầng Trăng nhỏ. E ấp của riêng tôi. Và em là gió nữa. Nhè nhẹ thổi hồn tôi. Những đêm dài không ngủ. Làm xao xuyến bồi hồi. Trăng ơi đừng thức nữa! Hoa ơi hãy ngủ thôi!. Gió ơi xin đừng thổi! Để tình yêu không ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:14 ngày 31/03/2021

CHÀO XUÂN 2020.

THƠ: NGA LÊ. Ta chào em cô gái tuổi hai mươi. Bừng tỉnh giấc khi bình minh thức dậy. Em kiêu sa và huy hoàng lộng lẫy. Cả đất trời như bừng sáng theo em. Tuổi hai mươi tuổi của thần tiên. Căng sức trẻ với ngực tràn nhựa sống. Đất nước lời ru với bao kỳ vọng. Em làm đổi thay ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:14 ngày 31/03/2021