Vì sao lại gọi là “Trạng Lường”

Lương Thế vinh vẫn được người đời quen gọi là Trạng Lường. Lí do là vì ngay từ nhỏ, ông đã tỏ ra rất giỏi trong việc đo lường. Khi đỗ đạt ra làm việc quan, ông đã viết cuốn sách nhan đề “Đại thành toán pháp” nhằm tổng kết kiến thức tính toán của thời đó và cả những phát minh của chính ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 16:31 ngày 12/06/2018

Nợ tình chưa trả cho ai, khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan

Ngày xưa ở huyện Thanh Trì có một anh chàng học trò nghèo họ Nguyễn. Anh ta mồ côi cha, cửa nhà sa sút. Người mẹ làm nghề chống đò ngang cố nuôi cho con ăn học. Nhưng nghề đó không đủ nuôi cả mẹ liền con. Nhiều lúc anh ta phải nghỉ học trở về chống đò thay mẹ tuổi già sức yếu. Nhà anh ta là một túp ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 16:31 ngày 12/06/2018

Người tiều phu hóa nai

Ngày xưa, ở đất Cao Bằng, có một người tiều phu mộc mạc hiền lành và hiếu thảo. Anh có một bà mẹ già hay đau ốm. Thầy thuốc bảo là cần có sữa nai tẩm bổ, mới mong chữa lành bệnh cho mẹ. Anh không quản ngại khó khăn, mỗi ngày vào rừng quyết tâm đi tìm kiếm sữa nai về cho mẹ, nhưng rất khó vì vừa ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 16:30 ngày 12/06/2018

Ông tướng gầy

Thuở xưa có một người thợ rừng lực lưỡng khoẻ mạnh. Cái rìu cái búa thông thường anh cầm lỏng tay, phải thuê thợ rèn đánh to bằng hai bàn tay xoè, dùng mới vừa sức. Cây gỗ to bằng thân người, anh chỉ đẵn bốn nhát là xong; còn những cây cổ thụ to bằng bánh xe trâu, bằng cái nong, cái nia, anh chặt ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 16:30 ngày 12/06/2018

Bắc kim thang, cà lang bí rợ

“Ngày xửa ngày xưa, ở một làng quê nọ, có hai người bạn làm nghề buôn bán cùng nhau. Một người đi soi đèn bắt ếch về đêm, còn anh kia thì chuyên đi bán dầu thắp đèn vào rạng sáng. Nhà họ dựng trên một cù lao nhỏ ven sông, tách biệt với làng xóm, muốn đi vào chợ làng phải đi ngang một cây cầu ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 16:29 ngày 12/06/2018

Mụ Lường

Ngày xưa, có hai vợ chồng một người phú thương trẻ tuổi. Chồng thường rong buồm chạy khắp trong Nam ngoài Bắc và các nước xa xôi, chuyên bán hàng đi và cất hàng về. Một ngày kia, thuyền đã chứa đầy hàng, chồng từ giã vợ ra đi. Chàng chưa từng đến Hạ-châu bao giờ nhưng vốn nghe xứ này buôn bán dễ ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 16:29 ngày 12/06/2018

Bơ Tin Chung

Có anh A Hênh mồ côi cha từ nhỏ, ở với mẹ trong một căn nhà xinh xắn. A Hênh chăm chỉ làm lụng, nên cuộc sống của hai mẹ con cũng tạm đủ. Đã lâu rồi, A Hênh đem lòng yêu (1), một cô gái đẹp nhất vùng và thuộc dòng tiên. Anh đã ngỏ lời mấy lần nhưng đều bị cô gái từ chối. Càng nhìn , A Hênh càng ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 16:29 ngày 12/06/2018

Bát canh hẹ

Xưa có một người rất có hiếu, không may mắc tội vu oan, phải giam tù đã lâu, không ai được thăm hỏi. Một hôm, bà mẹ làm cơm canh, nhờ người chủ ngục đưa vào. Người tù trông thấy cơm canh nhưng không ăn, anh ta ngồi nức nở khóc. Chủ ngục hỏi sao không ăn lại khóc. Anh ta trả lời: – Tôi ở nhà ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 16:29 ngày 12/06/2018

Người Con Gái Thần Rắn

Về phía Nam suối Ngọc có cái miếu cổ, hư sập rồi không ai chữa lại. Dựa bên miếu có cây đào to lớn, cành lá um tùm. Trong miếu có hang, hang sâu thăm thẳm. Dưới hang có một con rắn to lớn không biết ngần nào. Rắn sống lâu năm, linh thiêng hóa hình người được. Cây đào bên miếu sống cũng lâu và cũng ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 16:28 ngày 12/06/2018

Đồng tiền Vạn Lịch

Ngày xưa có một người lái buôn tên là Vạn Lịch. Hắn ta buôn to, giàu có vào hạng nhất nhì trong nước. Hắn có ngót một trăm chiếc thuyền dùng vào việc chở hàng. Chiếc thuyền riêng của Lịch có buồng ăn, buồng nằm… Không khác gì nhà ở trên đất. Xung quanh chỗ ngồi trang sức bằng gấm vóc. Đồ ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 16:28 ngày 12/06/2018

Gốc tích cái nốt dưới cổ con trâu

Ngày đó trâu cùng nói một thứ tiếng với người. Nhờ thế người dùng lời nói để sai khiến con vật theo ý muốn của mình rất tiện. Cũng nhờ thế, những gã mục đồng đối với trâu không dám đánh đập tàn tệ hoặc cho ăn thiếu thốn vì sợ trâu mách chủ. Vào hồi đó có một người làm ruộng nuôi một con trâu ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 16:28 ngày 12/06/2018

Cái chết của bốn ông sư

Xưa có một người làm nghề kiếm mật ong và sáp nuôi thân. Hàng ngày ông ta đeo trên lưng một chiếc gùi[1], tay cầm cán có buộc bùi nhùi và giẻ đi vào rừng tìm tổ ong. Một hôm đang đi trên một con đường vắng, ông bỗng nghe ong kêu vù vù, ngẩng nhìn lên thì thấy một tổ ong mật. Mừng quá, bèn như ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 16:27 ngày 12/06/2018

Mưu ông cụ Si Ruộc

Ông cụ Si Ruộc có một chỗ đơm cá ở ngọn thác, đầu vực khe. Cả nhà ông chỉ nhờ vào số cá thu được đó để sinh sống qua ngày. Dạo ấy, ông cụ bị mất cá luôn. Mỗi sáng đi lấy cá ông phải chữa lại đập chắn nước và đặt lại hom lờ. Giận quá, một hôm ông cùng đứa cháu nội lẻn ra bờ khe rình bắt cho được ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 16:27 ngày 12/06/2018

Mẹ chồng buộc tội nàng dâu

Ngày xưa ở tỉnh Thái nguyên miền Bắc, có một bà mẹ chồng sống với nàng dâu, cả hai đều góa chồng. Bà mẹ chồng đang còn trẻ, không muốn ở vậy, nên thường lén lút đi lại với một người hàng xóm. Nàng dâu biết chuyện, ghét cả 2 người, tìm cách ngăn cản họ gặp nhau. Bà mẹ chồng bèn kiếm kế dịu ngọt để ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 16:27 ngày 12/06/2018

Vàng lấy con vua

Ngày xửa ngày xưa, có một em bé tên là Vàng, Vàng mới lên tám tuổi thì bố chết. Nhà nghèo, em phải theo mẹ đi làm thuê khắp đó đây. Quần quật suốt ngày mà mẹ con vẫn không đủ ăn. Những hôm mưa rét thấu xương cũng không được nghỉ. Nhiều bữa Vàng chỉ uống nước đi ngủ, còn dành một ít cơm nguội cho bà ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 16:26 ngày 12/06/2018

Chó Thần

Ngày xưa, ở một phủ nọ miền thượng du, có vị lão quan họ Lê được dân chúng kính yêu như cha già, vì trong bao nhiêu năm cai trị vùng này, cụ đối xử với dân như con cháu trong nhà, không một việc oan ức nào mà chẳng được cụ xét đến. Vị tri phủ già họ Lê có một con chó rất khôn ngoan, được cụ ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 16:26 ngày 12/06/2018

Chiếc cầu phúc đức

Ngày xưa có anh chàng chuyên sống về nghề ăn trộm. Trong nhà còn có mẹ già phải nuôi. Tuy có lúc được nhiều, có lúc được ít, nhưng trong nhà không bao giờ có của để dành. Hai mẹ con chàng thường phải chịu bữa ăn, bữa nhịn. Một hôm, nhân ngày giỗ cha, mẹ chàng ôn lại cho chàng nghe cuộc đời của ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 16:25 ngày 12/06/2018

Cái vết đỏ trên má công nương

Ngày ấy có một ông thượng thư đầu triều nổi tiếng là người nghiêm khắc và hách dịch. Ông có tính nóng như lửa. Đã thế ông lại có quyền “tiền trảm hậu tấu” nên không khỏi giết oan một số người vô tội. Trong triều ngoài quận người ta coi ông như vị hung thần. Mỗi lần ông thét đao phủ chém ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 16:25 ngày 12/06/2018

Mẹ hiền con thảo

Xưa một nhà có 2 mẹ con, mẹ thì tính hay ăn thịt gà, con thì hết lòng chiều mẹ. Phải khi trở trời, bà mẹ mệt nhọc trong mình, không muốn ăn gì, chỉ muốn ăn thịt gà. Chẳng may bấy giờ láng giềng hàng xóm không ai có gà mà chợ thì xa, trời thì mưa gió, không làm thế nào kiếm cho ra gà. Ở nhà cũng ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 16:25 ngày 12/06/2018

Chồng xấu, chồng đẹp

Chuyện cổ của người Dao kể rằng, xưa kia có một ông vua sinh được ba người con gái xinh đẹp. Có nhiều quan võ đến xin làm rể. Nhưng người nào cũng không được các cô ưng thuận. Một hôm vua gọi ba người con gái lại và phán rằng: -Trong triều, quan tài tướng giỏi có nhiều nhưng ai hỏi các con cũng ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 16:24 ngày 12/06/2018